Nhất là dị năng hệ Mộc, chẳng những có thể điều khiển thực vật, chiết xuất dịch dinh dưỡng, trị liệu vết thương, thậm chí có thể cải tạo thân thể con người, kích phát dị năng.
Đúng vậy, dị năng hệ Mộc có thể trợ giúp người chưa thức tỉnh kích phát dị năng.
Điều kiện tiên quyết là cơ thể của người này đã sở hữu dị năng thiên phú.
Mà Bạch Táp Táp có lẽ là cơ thể đã sở hữu dị năng thiên phú, đêm qua khi ở trong hoàn cảnh khốn cùng liền mơ mơ hồ hồ kích phát.
Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Quân Quân có hơi phức tạp.
Người ở mạt thế có thể thức tỉnh dị năng là bởi vì hoàn cảnh áp bách, cũng bởi vì từ trường thay đổi.
Mà nơi này, vốn dĩ Bạch Táp Táp có rơi vào hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng không nên thức tỉnh dị năng, dù sao từ trường của nơi này cũng không có sinh ra thay đổi kì lạ, nguyên nhân không tồn tại thì vốn không có khả năng phát sinh.
Nhưng nàng lại xuất hiện, dị năng hệ mộc của nàng có năng lực cải tạo cơ thể con người nên Táp Táp đã thức tỉnh.
Cái này đổi lại là một người có dị năng hệ chiến đấu bất kỳ nào đó thì đều không có khả năng làm được, nhưng vậy mà nàng lại tới đây!
Nàng đã thay đổi quy luật của nơi này! Làm sao bây giờ!
Nghĩ đến quy tắc tự nhiên, Bạch Quân Quân đau đầu một trận.
Nhưng mà khi suy nghĩ lại, nếu nói phá hủy quy tắc tự nhiên, khi nàng tới đây thì đã là phá hủy rồi.
Nếu nơi này có thể tiếp nhận sự tồn tại của dị năng hệ Mộc kia, vậy có nhiều thêm một đại lực sĩ thì cũng không có gì đáng ngại.
Hơn nữa, nàng nên cảm thấy may mắn vì năng lượng mà muội muội thức tỉnh là đại lực sĩ chứ không phải sấm chớp hay lửa nước gì đó.
Nếu không, chắc chắn sẽ bị xem như yêu quái.
Bỏ qua những việc này, trong thời buổi loạn lạc này mà muội muội thức tỉnh dị năng cũng tốt.
Ít nhất khi gặp nguy hiểm thì nàng ấy cũng có khả năng tự bảo vệ mình.
.... Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Bạch Quân Quân nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, ở trước mặt người bên ngoài Bạch Quân Quân không tiện để giám định Táp Táp đã tăng cấp đến cấp nào rồi, nàng định chờ lát nữa không có người rồi sẽ xem cho muội muội.
Nhóm thợ săn đi phía trước tính cả lão thợ săn là có tổng cộng năm người.
Ngoại trừ thợ săn thì có hai thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đang thay phiên nhau đẩy xe, phía sau xe là một phụ nhân trẻ tuổi, trong tay nàng ta đang ôm một tiểu oa nhi.
Oa oa kia thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn bọn họ, trong mắt tràn ngập sự tìm tòi và tò mò.
Dáng vẻ này nghiễm nhiên là người một nhà rồi.
Lão thợ săn chắc chắn là chủ gia đình này, hai thiếu niên mang cung tên trên lưng kia chắc là nhi tử của ông.
Còn về phụ nhân nhất định là mẫu tử với hài tử này, thỉnh thoảng lại nghe hài tử kia kêu lão thợ săn là "gia gia" liền biết phụ nhân là tức phụ nhi của ông.
Chỉ là phụ nhân này rõ ràng lớn hơn hai thiếu niên đẩy xe một chút, hơn nữa oa nhi này cũng đã bốn năm tuổi, chứng minh lão thợ săn còn một nhi tử nữa.
Nhưng mà bây giờ trong đội ngũ không nhìn thấy đại nhi tử đâu, không biết là trốn ở trong bóng tối hay đã gặp nạn gì rồi.
Bạch Quân Quân im lặng đánh giá.
Lão thợ săn nhìn ra sự đề phòng và cảnh giác trong mắt tiểu cô nương, cười cười giới thiệu gia môn.
"Ta chính là người thôn săn bắn Tuyên Uy, trong nhà gặp nạn không thể không rời quê hương kiếm ăn. Hai người này là lão nhị lão tam của ta, ta còn có một đại nhi tử, bây giờ đang đi ở phía sau che giấu tung tích giúp chúng ta, không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp."
Bạch Quân Quân nghe xong thì ngạc nhiên.
Chưa từng nghĩ gia đình thợ săn bình thường cũng có thủ đoạn quân sự cao cấp như xóa đi dấu vết cỡ này, quả thật không thể ngờ tới.
"Cũng chỉ là chút kỹ xảo kiếm ăn mà thôi."
Với thợ săn mà nói, truy tìm tung tích của dã thú là một loại kỹ năng, che giấu hành tung của mình cũng là một kỹ năng cần thiết.
Bọn họ cũng chỉ là giỏi về nghề của mình, không có gì thần kỳ.
Thợ săn người ta đã tự giới thiệu rồi, Bạch Quân Quân đương nhiên cũng giới thiệu về gia đình của mình một lần.