Ngủ Nhầm Tỷ Phu

Chương 1: Trúng thôi tình dược

Bên trong Vương phủ Lâm An, từ sau khi trở về từ trong cung, Mộ Vân Đình Vương phủ Lâm An cưỡi ngựa trở về phủ, sai quản sự ma ma chăm sóc cẩn thận Vương phi say rượu, sau đó mới đi tới thư phòng ở viện trước.

Bất kể là trước mặt hay sau lưng người khác, nam nhân luôn giữ hình tượng lạnh lùng trầm ổn, nhưng mà phía trên có hoàng huynh làm Thái tử chèn ép, mà mẫu phi mình lại là đích nữ nhà tướng quân, cho nên Mộ Vân Đình luôn trong bộ dạng nhà nhã.

Nhưng mà đi qua hoa viên, trên trán nam nhân đã lấm tấm những hạt mồ hôi nhỏ, hô hấp cũng bắt đầu có chút dồn dập, Mộ Vân Đình không nhịn được bước nhanh hơn, sau khi ám vệ mở cửa thư phòng cho hắn, hắn gần như chạy thật nhanh đến tủ sách, sau khi lấy hóa độc đan giấu trong ngăn bí mật ra, lập tức nuốt xuống, lúc này mới hơi vận công, chậm rãi đi đến trên giường la hán, xoa xoa chuỗi hạt Phật hộ thân ngồi thiền để bình phục lại tâm trí bản thân.

Hóa độc đan kia có thể giải được mọi loại độc, nghĩ đến nó cũng có thể giải da^ʍ xuân tán mà mẫu phi len lén cho hắn uống... Thành thân đã gần nửa năm, lúc nào mẫu phi cũng thúc giục mình sinh hoàng trưởng tôn cho bà, Mộ Vân Đình cũng bị thúc giục đến đau đầu, nhưng vẫn cố gắng dỗ dành bà, không nghĩ đến hôm nay lại là người thiếu não nào nghĩ ra ý tưởng tồi tệ như vậy cho mẫu phi… Không sợ hắn bùng phát du͙© vọиɠ, đưa da^ʍ tinh vào trong bụng Bùi thị khiến cho nàng sinh cho bà tôn tử ngốc sao?

Mẫu phi muốn hoàng trưởng tôn chứ không phải là ngu trưởng tôn! Nghĩ đến đây, Mộ Vân Đinh lại cảm thấy nhức đầu, để xoa dịu cảm xúc, hắn chỉ có thể liên tục xoay chuỗi hạt Phật giáo đeo trên tay.

Nhưng qua một lúc sau, Mộ Vân Đình vẫn cảm thấy trong lòng bồn chồn không cách nào nguôi đi như cũ, khuôn mặt có năm phần giống Mộ Vân Xuyên, nhưng lại tuấn tú lạnh lùng hơn nữa mặt còn đỏ bừng, dường như không thể không chế được da^ʍ độc kia! Lúc này bên ngoài lại truyền đến động tĩnh, nam nhân không khỏi nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Vương, Vương gia… Vương phi nàng… hình như nàng sốt rồi, toàn thân đều nóng bỏng, vừa rồi lúc trong ngã xuống bồn tắm, Lý ma ma sai, sai nô tỳ mời đến mời ngài qua ~”

"Nếu như cảm thấy không thoải mái thì mời thái y xem một chút..." Nam nhân vốn đã bị da^ʍ độc hành hạ, hiện tại nghe thấy lời nha hoàn nói như vậy, trong lòng càng thêm cáu kỉnh, nhưng mà rất nhanh, nam nhân nghĩ tới điều gì đó, chỉ thấy nhanh chóng đứng dậy đi ra sau viện.

Rầm một tiếng, nhìn thấy Vương gia tức giận đạp cửa xông vào, thị vệ đứng trong hành lang chạy tới và nha hoàn nhanh chóng quỳ xuống, nam nhân mặc kệ bọn họ, nhưng lại kiềm chế tinh thần tiếp tục đi về phía trước, mẫu phi thật sự càng ngày càng quá đáng, chắc chắn không chỉ bỏ thuốc mỗi mình, ngược lại còn hạ thuốc Bùi thị! Thật là... Nghĩ đến việc mẫu phi làm, Mộ Vân Đình liền đau đầu không chịu được!

Trong phòng tắm ở hậu viện, cả người Bùi Khinh Khinh nóng bừng được nha hoàn giúp đỡ đứng dậy, cả người không mảnh vải che thân, thân hình trắng nõn mềm mại dường như càng tỏa sáng rực rỡ hơn dưới ánh đèn ngọc trai tỏa sáng, thân hình lả lướt lồi lõm càng thêm xinh đẹp mê người.

Bây giờ nàng thực sự chóng mặt lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, được nha hoàn đỡ lên chiếc giường ngọc bên cạnh bồn tắm, mắt hơi híp lại, nhìn thấy các nàng mang đồ ngủ đến, nhưng mỹ nhân đã ôm chặt lấy ngực mình, cuộn tròn người lại: "Ta, ta không muốn ~ ta không muốn mặc quần áo, được không, nóng quá ~ Mặc quần áo nóng muốn chết ~"