Vừa rồi ở trong xe ngựa, Bùi Khinh Khinh đã cảm thấy thân thể nóng ran, ngay cả khi ngâm mình trong nước ấm, hiện tại nàng không hề muốn mặc quần áo, hơn nữa chẳng biết vì sao từ sau khi uống rượu trái cây được quý phi ban thưởng, mỹ nhân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, bầu vυ' to tròn trịa lại vô cùng trướng đau, nàng chỉ có thể khó chịu xoa xoa bộ ngực sưng tấy của mình, lại cảm thấy đầṳ ѵú vừa ngứa vừa nóng, có loại cảm giác không nói ra được, hạ thân cũng chẳng biết tại sao cũng cảm thấy nóng bỏng ngứa ngáy, mỹ nhân không nhịn được khó chịu nhíu mày, kẹp chặt bắp đùi mình, cọ sát lung tung.
Lúc trước Lăng quý phi đã âm thầm phân phó cho nha hoàn các nàng ra riêng, cho nên Đinh Lan vừa nhìn đã biết mị dược của Vương phi đã phát tác, thấy Vương gia sắp đến, bọn họ cũng không dám lại gần người nữa, quả nhiên, không bao lâu, liền nghe thấy tiểu nha hoàn bên ngoài thông báo Vương gia tới, năm sáu nha hoàn đều đồng loạt quỳ hành lễ trước cửa phòng tắm nghênh đón Mộ Vân Đình.
Dọc theo đường đi, nam nhân đã nhịn một lúc lâu thật sự cảm thấy rất khó chịu, thật sự không biết tại sao hóa độc đan kia lại hoàn toàn không có chút tác dụng nào, côn ŧᏂịŧ dày cộp dưới hạ thân lại thẳng tắp nhô ra ngoài, nếu không phải trên người không có áo choàng che giấu, chỉ sợ dọc đường đi sẽ có bao nhiêu nô tỳ trong Vương phủ chê cười.
Nghĩ đến đây, trong lòng nam nhân càng thêm phiền muộn, mặt không chút thay đổi nói: "Bùi thị đâu?" Mặc gì Mặc Vân Đình đã thành thân với Bùi thị gần nửa năm, nhưng hai người không hề thân mật, hắn cũng rất ít khi đến hậu viện, thậm chí đến bây giờ hắn cũng không nhớ tên của thê tử mình gọi thế nào, chỉ hờ hững gọi nàng là Bùi thị.
Nghe vậy, lá gan Đinh Lan mềm nhũn nói: "Trở về, trở về Vương phủ, Vương phi nàng, nàng ở bên trong chờ ngài..."
“Đi xuống đi…” Sau khi đuổi bọn thị nữ đi, nam nhân mới mím môi chậm rãi đi vào bên trong, lúc này mới nhớ tới mình quên mang hóa độc đan, thật sự không còn cách nào, chờ lát nữa vận công giúp tiểu thê tử ép da^ʍ độc ra khỏi cơ thể trước.
Nhưng khi hắn đi tới mép giường ngọc, lại phát hiện cả người Bùi thị trần như nhộng cuộn tròn trên giường, ôm lấy bộ ngực của mình, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn trong nháy mắt hưng phấn đỏ bừng, nam nhân vội vàng ngưng thần, liều mạng chịu đựng, quay lưng lại, không ngừng vân vê chuỗi hạt Phật trong tay: "Bùi thị, ngươi… Người làm gì… Thất lễ như vậy!"
"Hức ưm ~ ngực đau, ngực thật sự rất đau ~ đau ~"
Bùi Khinh Khinh mềm nhũn nằm ở trên giường, điên cuồng vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, lúc này chỉ cảm thấy ngực sưng lên rất khó chịu, còn cảm thấy hạ thân vừa ngứa vừa nóng, càng ngày càng tăng lên, nhìn bóng lưng nam nhân, nàng không nhịn được cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chỉ nhẹ giọng nói với nam nhân phía trước: "Ngực Khinh Khinh, a, đau quá ~ giúp Khinh Khinh xoa một chút được không?"