Đúng lúc này Tố Tâm mang khay đựng ba chén trà đi vào, lần lượt dâng cho Chu Thiến Hề và Chu Phán Hề, sau đó đặt chén cuối cùng lên giường bàn nhỏ gỗ Cà Chít bên cạnh Chu Tự Cẩm.
Chu Thiến Hề bưng chén trà lên nếm thử, phát hiện là cống phẩm thượng hạng Mân Châu, liền nhìn về phía Chu Tự Cẩm: "Đại tỷ tỷ, trà này mùi vị không tệ."
Trà này là Hoàng đế ban thưởng cho phụ thân, vốn không nhiều lắm, không nghĩ tới Đại tỷ tỷ cũng có.
Chu Tự Cẩm thoải mái nói: "Ta được nếm thử qua ở chỗ phụ thân, cảm thấy dễ uống, nên mặt dày hỏi xin phụ thân một hộp."
Nói xong chính bản thân Chu Tự Cẩm cũng sững sờ, chuyện tương tự ở kiếp trước cũng đã xảy ra, lúc ấy nàng cố ý ra vẻ vân đạm phong khinh, nói: "Phụ thân biết ta thích uống trà, đặc biệt chuẩn bị cho ta!"
Làm như vậy kết cục là Chu Thiến Hề vốn đã không thèm để ý đến nàng, về sau liền dứt khoát làm như không nhìn thấy nàng nữa.
Nghĩ tới đây Chu Tự Cẩm không nhịn được liền mỉm cười -- thì ra kiếp trước nàng thật sự rất hay ra vẻ.
Chu Thiến Hề nghe xong, không khỏi nở nụ cười: "Phụ thân yêu trà, những cái khác thì rất hào phóng, nhưng lại rất đặc biệt coi trọng trà ngon, Đại tỷ tỷ, tỷ có thể từ chỗ phụ thân lấy được cống trà Mân Châu, có thể thấy được phụ thân thương tỷ nhiều như thế nào."
Chu Tự Cẩm thu hồi kim chỉ, nhìn Chu Thiến Hề, nghiêm túc nói: "Năm nay ta sẽ cập kê, nói không chừng lúc nào đó sẽ phải rời khỏi phụ thân mẫu thân, đến lúc đó trời nam biển bắc, gặp mặt một lần sợ là rất khó, cho nên phụ thân đối tốt với ta một chút cũng đúng."
Nàng đã có ý định đi theo Hứa Phượng Minh vào Đông cung làm nữ quan, thâm cung tĩnh mịch, nếu đời này muốn gặp lại phụ thân, sợ là không có cơ hội.
Chu Thiến Hề nghe xong, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút khó chịu, mũi cũng cay cay.
Nàng ấy rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Cho dù tỷ có đi đến trời nam biển bắc, cũng sẽ có lúc về nhà thăm phụ mẫu, ở đâu ra sẽ không gặp được nữa."
Chu Phán Hề dù còn nhỏ tuổi, nhưng cũng nếm ra chút tư vị thương cảm, nhìn ngọn nến đang nhảy nhót, nhất thời cùng trầm mặc không nói.
Bản tính nàng ấy hoạt bát, rất nhanh liền thay đổi tâm trạng: "Đại tỷ tỷ, Hứa nhị tiểu thư sao lại xinh đẹp như vậy, cho tới bây giờ muội chưa từng thấy qua cô nương nào xinh đẹp hơn nàng ấy, trước kia tỷ thấy nàng ấy, sẽ không cảm thấy không dám nhìn nàng ấy sao?"
Chu Tự Cẩm phì cười một tiếng, nói: "Đó là diện mạo sau khi nàng ấy đã trang điểm, nếu nàng ấy tẩy trang đi, kỳ thật là rất thanh tú."
Chu Thiến Hề và Chu Phán Hề đều không tin, một cô nương, có thể xinh đẹp đến mức đó, tuyệt đối không phải chỉ nhờ trang điểm.
Chu Tự Cẩm nghĩ đến Hứa Phượng Minh chỉ cần trang điểm lên là khuôn mặt sẽ khác đi, tựa như là một kỹ năng thiên phú biến đổi thành người khác, không khỏi mỉm cười, cùng không giải thích gì thêm.
---
Lúc này ở hành cung Kim Minh Trì cách thôn trang suối nước nóng của Chu phủ không xa, đèn đuốc sáng trưng, được canh gác nghiêm ngặt.
Lâm Thủy điện bên cạnh Kim Minh Trì được bao phủ bởi những ngọn đèn pha lê treo từ trong ra ngoài, so với Kim Minh Trì thanh tịnh như gương, nó giống như một cung điện pha lê tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Bên trong đại điện Lâm Thủy điện khung cảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ, hương thơm trôi nổi vấn vít.
Hồng Vũ đế cùng Hứa hoàng hậu ngồi cạnh nhau trên bảo tọa bằng gỗ tử đàn khắc hình rồng, chăm chú nhìn thiếu niên mặc áo màu xanh đang đi vào đại điện.
Thiếu niên mặc áo màu xanh chậm rãi đi tới, quỳ xuống trên tấm thảm nỉ thật dầy màu đỏ thẫm: "Nhi thần bái kiến phụ hoàng mẫu hậu."
Hồng Vũ đế nhìn thiếu niên tuấn tú gầy gò trước mặt, vẻ mặt hoảng hốt, thật lâu không nói gì.
Đây là đứa con trai trưởng duy nhất của ông, thế nhưng đã sáu năm đã ông không được gặp hắn.
Hóa ra đứa nhỏ này ở một nơi ông không nhìn thấy, tại Trạch Châu xa xôi, đã lặng lẽ lớn lên, trưởng thành thành một thiếu niên như trúc xanh yếu đuối nhưng lại cứng cỏi.
Trong mắt Hồng Vũ đế tràn đầy nước mắt.
Hứa hoàng hậu nhìn chằm chằm vào nhi tử, nước mắt đã sớm chảy xuống.
Bởi vì nhi tử bị ái thϊếp của Lâm Hằng hạ độc, bà muốn trừng phạt Lâm Hằng, đưa nhi tử đến Trạch Châu xa xôi, nhưng cũng là trừng phạt chính mình, cũng suốt sáu năm bà không được gặp Lâm Kỳ.
Giọng nói của Hồng Vũ đế khẽ run: "Bình thân."
Lại vội vàng nói: "Kỳ nhi, đến bên cạnh trẫm."
Hứa hoàng hậu lại muốn đối nghịch với Hồng Vũ đế, bà gọi nhũ danh của Lâm Kỳ: "Tiểu Phượng Hoàng, đến bên cạnh mẫu hậu này!"
Lâm Kỳ đứng dậy, cười nhẹ, nụ cười chợt lóe lên rồi biến mất, chàng chắp tay đáp "Vâng", đứng dậy đi tới, đi tới trước mặt Hứa hoàng hậu cùng Hồng Vũ đế thì dừng lại.
Hứa hoàng hậu kéo tay Lâm Kỳ, nước mắt lưng tròng: "Con của ta..."
Bà đứng dậy ôm lấy Lâm Kỳ, lớn tiếng bật khóc.
Hồng Vũ đế cũng đứng dậy, nhìn Lâm Kỳ còn cao hơn Hứa hoàng hậu nửa cái đầu, trong mắt cũng nén lệ.
Lúc Kỳ nhi rời đi, vẫn còn là một đứa nhỏ bướng bỉnh, bây giờ trở về, đã là một thiếu niên tuấn tú.
Lâm Kỳ an ủi Hứa hoàng hậu, mắt phượng trong suốt sạch sẽ, nhìn về phía Hồng Vũ đế.
Lúc mới nhìn về phía Hồng Vũ đế, ánh mắt của chàng giống như mang theo đao phong lạnh thấu xương, thế nhưng chỉ trong giây lát lại tràn đầy bi thương.
Hồng Vũ đế trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Một thiếu niên như trúc xanh như thế, làm cho ông nhớ tới một câu thơ đánh giá Lâm Kỳ mà Mặc Trần - người được ông phái đến Tây Bắc làm lão sư cho Lâm Kỳ đã viết trong thư --"Đã biết càn khôn đại, còn thương thảo mộc thanh"[1].
[1] Biết vũ trụ bao la nhưng lòng vẫn tiếc cỏ xanh.
Người thừa kế ngôi vị Hoàng đế Đế quốc Đại Chu, trời sinh đứng ở địa vị cao, vì vậy hắn chẳng những phải cường hãn kiên định, có thể dễ dàng xoay chuyển càn khôn, mà còn phải biết đồng cảm với sự sống chết, vui buồn của con người bình thường cũng như sự héo úa sinh trưởng của từng loài cây cỏ.
Chỉ có như vậy, mới có tư cách để trở thành Hoàng đế Đế quốc.
Hồng Vũ đế tiến lên nửa bước, giang rộng hai tay, giống như một trượng phu bình thường, ôm thê nhi vào trong lòng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta phát hiện có rất nhiều độc giả cũ đã quay trở lại, thương mọi người quá ~.
"Đã biết càn khôn đại, vẫn thương thảo mộc thanh" trích dẫn từ mạng, nghe nói là thơ của Mã Nhất Phù tiên sinh.