Thái Tử Ngày Ngày Truy Thê

Chương 24: Dò hỏi

Yến tiệc phủ Công chúa, dĩ nhiên là tinh xảo hoàn mỹ, hương vị đặc sắc, ngay cả rượu trên yến tiệc cũng là Ngọc Lê Xuân trân quý, chúng nữ quyến đều rất tận hứng.

Bởi vì Trung Thuận bá phu nhân và Chu phu nhân là tỷ muội ruột nên được an bài chung một bàn, ngồi cùng hai người còn có hai vị phu nhân khác, một vị là phu nhân của Lễ bộ thượng thư Hàn Chí Vân, một vị là tẩu tử nhà mẹ đẻ của Tô quý phi Trấn Nam hầu phu nhân.

Hàn phu nhân có sở thích bát quái lời nói sảng khoái, thấy khai tiệc đã được hai khắc rồi, Sùng Ninh công chúa là chủ nhân vẫn chưa quay lại, hơn nữa Hứa nhị tiểu thư cùng Chu đại tiểu thư cũng chưa vào nhập tiệc, không kiềm chế được liền nhỏ giọng hỏi Chu phu nhân: "Chu phu nhân, lúc này Hứa nhị tiều thư đến kinh thành, không biết có phải là vì tuyển phi ở Đông cung hay không?"

Chu phu nhân lắc đầu: "Ta không biết."

Trấn Nam hầu phu nhân khịt mùi "Xùy ~~" một tiếng.

Trung Thuận bá phu nhân thì ngược lại, vẫn luôn là dáng điệu ngồi ngay ngắn, Chu phu nhân và Hàn phu nhân lại cùng liếc nhìn Trấn Nam hầu phu nhân một cái, sau đó đều cúi thấp đầu xuống.

Tô quý phi sinh ra Hoàng trưởng tử Khánh Vương Lâm Chướng năm nay đã mười tám tuổi, thông tuệ nhạy bén, thân thể cũng rất tráng kiện, hiện nay đang đọc sách ở điện Văn Hoa, từng được Hồng Vũ đế tán thưởng tài hoa xuất chúng, có thiên phú đọc sách.

Khánh Vương tuy tuổi không lớn lắm, cũng đã có nhi nữ song toàn, Vương phi sinh được một nam một nữ, hai vị Trắc phi giống nhau sinh được hai nam cùng một nữ.

So sánh với Khánh Vương, Thái tử Lâm Kỳ bây giờ mới mười sáu tuổi, thân thể suy nhược, ru rú trong nhà, rất ít người đã gặp qua chàng, mấy năm nay lại càng chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, ngay cả Hồng Vũ đế cũng chưa bao giờ đề cập đến việc để Thái tử xuất quan học tập, ai mà biết được vị Thái tử này có thể gánh vác tương lai của đế quốc Đại Chu hay không?

Chính vì vậy, hiện giờ Tô quý phi cùng Trấn Nam hầu phủ phía sau đều có chút rục rịch.

Trấn Nam hầu phu nhân làm như không để ý đến phản ứng của Chu phu nhân và Hàn phu nhân, nếm thử món phật nhảy tường trước mặt, sau đó nói: "Phật nhảy tường sử dụng nguyên liệu phong phú, ta lại thích nhất hải sâm ở trong đó, hải sâm bổ thận ích tinh, tư âm dưỡng huyết, ăn thường xuyên, có lợi cho việc sanh con dưỡng cái kéo dài con nối dõi, chúng ta là gia đình huân quý, không phải chú trọng là nhiều con nhiều cháu hay sao, như thế mới có thể kéo dài được phú quý cả đời này."

Trên bàn tiệc một mảnh tĩnh lặng, Chu phu nhân cùng Trung Thuận bá phu nhân không thay đổi sắc mặt, ngay cả Hàn phu nhân hay nói hay cười sảng khoái cũng yên lặng cúi đầu dùng thìa bạc uống canh.

Trắng trợn ám chỉ rõ ràng thân thể Thái tử ốm yếu không có khả năng sinh sản, không so được với Khánh Vương Lâm Chướng đông con cái có thể vì hoàng thất kéo dài con nối dõi, ai dám tiếp lời chứ!

Trấn Nam hầu phu nhân không nhận được lời đáp lại, cũng không tức giận, cười hỏi hôn sự của Chu Thiến Hề, lại nói con mình năm nay mười bốn tuổi, cũng chưa có hứa hôn.

Chu Dận là người tâm phúc trước mặt Hồng Vũ đế, nếu có thể cưới đích nữ của Chu Dận, Trấn Nam hầu phủ và Chu gia là thông gia, Khánh Vương đoạt đích cũng có thể nhiều thêm một trợ thủ.

Đối mặt với ám chỉ rõ ràng như thế, Chu phu nhân có chút đau đầu, vội vàng chuyển đề tài.

Chu Dận chỉ muốn một lòng trung thành với Hoàng đế, không muốn gia nhập đội ngũ của Thái tử hay Khánh Vương, bà là thê tử tuyệt đối không thể liên lụy trượng phu.

Đúng lúc này Sùng Ninh công chúa nắm tay Chu Tự Cẩm đi tới.

Chu phu nhân, Hàn phu nhân cùng Trung Thuận bá phu nhân vội vàng đứng dậy hành lễ.

Trấn Nam hầu phu nhân cũng chậm rãi đứng lên.

Sùng Ninh công chúa giơ tay lên một chút: "Không cần phải câu nệ."

Nàng ấy mỉm cười kéo Chu Tự Cẩm, nói với Chu phu nhân: "Thì ra Chu đại tiểu thư cùng biểu muội ta lúc ở Trạch Châu là bạn tốt, trách không được ta vừa thấy nàng liền cảm thấy rất thân thiết!"

Chu phu nhân vội vàng khiêm tốn nói: "Là tiểu nữ gây thêm phiền toái cho Công chúa điện hạ."

Sùng Ninh công chúa giao Chu Tự Cẩm cho Chu phu nhân, lúc này mới cùng nữ quan và nha hoàn vây quanh rời đi.

Chu phu nhân thấy ba vị phu nhân ngồi cùng bàn đều nhìn chằm chằm vào Chu Tự cẩm, vội vươn tay nắm chặt tay Chu Tự Cẩm dặn dò: "Con đi tới chỗ hai muội muội của con đi."

Chu Tự Cẩm ngoan ngoãn đáp "Vâng", lại phúc thân với Hàn phu nhân, Trung Thuận bá phu nhân và Trấn Nam hầu phu nhân, rồi đi đến bàn của Chu Thiến Hề cùng Chu Phán Hề.

Thấy Chu Tự Cẩm qua đây, Chu Thiến Hề dặn dò nha hoàn của phủ Công chúa thêm một chỗ ngồi ở giữa nàng ấy và Chu Phán Hề, bảo Chu Tự Cẩm ngồi xuống trước, lại phân phó người khác mang một bộ bát đĩa bằng sứ màu xanh ngọc cùng đôi đũa ngà đến, tự mình đặt bát đũa trước mặt Chu Tự Cẩm.

Chu Phán Hề thấy trên môi Chu Tự Cẩm vẫn còn son dưỡng, liền biết nàng vẫn chưa ăn gì, cũng không nhiều lời, cầm đũa chung chuẩn bị gắp thức ăn cho tỷ tỷ: "Tỷ tỷ, tỷ thích ăn món nào?"

Hôm nay cuối cùng Chu Tự Cẩm cũng được gặp Hứa Phượng Minh, giấc mộng suốt mười một năm đã được thực hiện, trong lòng nàng tràn ngập vui sướиɠ, hai mắt như tỏa sáng, bày ra dáng vẻ chuẩn bị ăn uống sảng khoái: "Muội muội gắp cho ta cái gì, ta liền ăn cái đó!"

Chu Phán Hề thấy cặp mắt đào hoa, con ngươi tỏa sáng trên mặt nàng, rõ ràng là bộ dáng cực kỳ vui mừng, trong lòng nghi ngờ, lại nghiêm túc nói: "Món dầu ngỗng cuốn hạt thông cùng bánh bao cua có hương vị rất tốt, tỷ nếm thử trước đi!"

Miệng nàng ấy vừa nói xong, tay lại không ngừng di chuyển, gắp mấy miếng dầu ngỗng cuốn hạt thông cùng bánh bao cua đặt vào trong đĩa sứ trước mặt Chu Tự Cẩm.

Chu Tự Cẩm dùng điểm tâm quá sớm, lúc này cũng cảm thấy đói bụng, gắp một cái bánh bao cua nếm thử, cảm thấy món ăn này rất ngon, liền gắp thêm một cái.

Chu Thiến Hề thấy nàng chỉ ăn điểm tâm, liền hỏi: "Trên bàn có cháo gạo nếp thơm xanh và canh da gà măng chua, tỷ muốn uống cái nào?"

Chu Tự Cẩm nghĩ nghĩ: "Ta đều muốn."

Mùi cháo gạo nếp thơm xanh thơm ngát xông vào mũi, canh gà măng chua chua cay ngon miệng, nàng đều thích cả.

Chu Thiến Hề phân phó nha hoàn phủ Công chúa hầu hạ một bên múc cho Chu Tự Cẩm một chén cháo gạo nếp thơm xanh và một chén canh da gà măng chua, đặt xuống trước mặt Chu Tự Cẩm, lại tự mình đưa một chiếc thìa sứ xanh ngọc cho nàng.

Tưởng Châu đã sớm không kiểm chế nổi nữa, thấy Chu Tự Cẩm còn chậm rãi ăn không ngừng, liền "A" một tiếng, nói: "Chu Tự Cẩm, nghe nói Hứa nhị tiểu thư rất chào đón ngươi, sao nàng ấy không cùng ngươi đi qua đây?"

Chu Tự Cẩm buông thìa xuống, dùng khăn lau miệng, dáng vẻ vô cùng đoan trang: "Ta có thể gặp mặt Hứa nhị tiểu thư là đã rất vui vẻ rồi, làm sao còn dám hy vọng xa vời nàng ấy cùng ta tới đây."

Tưởng Châu: "..."

Nàng ta cho rằng Chu Tự Cẩm sẽ dựa vào Hứa nhị tiểu thư để nâng cao giá trị bản thân, lại không nghĩ rằng Chu Tự Cẩm sẽ hạ thấp tư thái như vậy, nhất thời nghẹn lời.

Tưởng Du ho nhẹ một tiếng.

Tưởng Châu hiểu ý, vội vàng hỏi: "Hứa nhị tiểu thư vào kinh, có phải vì tuyển phi ở Đông cung không?"

Chu Tự Cẩm mỉm cười: "Ta không biết."

Tưởng Châu còn muốn truy vấn tiếp, Chu Phán Hề không kiên nhẫn được nữa: "Châu biểu tỷ, Đại tỷ của ta đã nói nàng không biết, tỷ vẫn còn muốn hỏi gì nữa!"

Tưởng Châu biết tính tình Chu Phán Hề thẳng thắn, sợ ở chỗ này náo loạn người ta thấy thì không hay, chỉ đành hậm hực không hỏi nữa.

Lúc này nha hoàn của phủ Công chúa đưa trà súc miệng tới, Chu Tự Cẩm nhận lấy chén trà súc miệng, trong lòng cũng có chút tiếc nuối -- vừa rồi quá vui mừng vì được gặp Hứa Phượng Minh, nàng quên hỏi Hứa Phượng Minh vào kinh có phải là vì tham gia tuyển phi ở Đông cung hay không, hơn nữa còn quên nhắc nhở Hứa Phượng Minh không được đi thuyền đến sông Kim Thủy.

Nhưng cũng may vẫn còn nhiều thời gian.