Chu Tự Cẩm không sợ xấu hổ, nàng quan sát xung quanh, chuẩn bị tìm cho mình chút chuyện để làm.
Bên ngoài thời tiết mùa xuân se lạnh, trong khoang thuyền lại rất ấm áp, khói nhẹ từ lư hương ngọc cổ bên cạnh lượn lờ, tỏa ra mùi thơm dễ chịu át đi mùi nước sông.
Chu Tự Cẩm cũng biết Hứa Phượng Minh vẫn luôn sợ lạnh, nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu, thì Hứa Phượng Minh hẳn là sẽ cảm thấy có chút lạnh, liền nhanh chóng đi vào trong các lấy chăn gấm, mở ra đắp lên người Hứa Phượng Minh, còn đặc biệt lấy chăn gấm quấn đôi chân mang tất trắng của Hứa Phượng Minh vào bên trong, sau đó ngồi ở bên giường, cách chăn gấm xoa bóp hai chân cho Hứa Phượng Minh.
Nàng nhớ rất rõ, phần lưng và hai chân của Hứa Phượng Minh vào mùa đông và đầu xuân thường xuyên đau nhức, có đôi khi sẽ đau đến mức không thể cúi xuống được cũng không bước đi được, mỗi khi Hứa Phượng Minh thấy đau, sẽ để Chu Tự Cẩm xoa bóp cho nàng ấy.
Hứa Phượng Minh đọc thư xong, nhìn về phía Chu Tự Cẩm, thấy đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng của nàng đang nhìn mình chằm chằm, liền kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Heo sữa, em nhìn cái gì đó!"
Hiện giờ tâm nguyện ấp ủ bao lâu nay của Chu Tự Cẩm đã trở thành hiện thực, gặp lại Hứa Phượng Minh của tuổi mười sáu, nàng hận không thể cảm tạ thần phật khắp nơi, hòa thuận với cả thế giới, thậm chí ngay cả Trung Thuận bá phu nhân mà nàng ghét nhất, nàng cũng nguyện ý ôm bà ta, cho nên dù Hứa Phượng Minh gọi nàng bằng biệt danh mà nàng ghét nhất "Heo sữa", nàng cũng không tức giận, sâu trong đôi mắt hạnh như có những vì sao lấp lánh, trong lòng tràn ngập niềm vui như muốn tràn ra ngoài: "Em thấy tiểu thư rất đẹp... Đúng rồi, tiểu thư, người bôi son dưỡng gì trên môi thế? Rất tôn da của người đấy!"
Ngũ quan của Hứa Phượng Minh trong trẻo mà mỹ lệ, xinh đẹp mà không thô tục, làn da trắng mịn như sứ, như thế vốn đã đủ rồi, mà một khi trang điểm tỉ mỉ lên, khiến nàng ấy giống như biến thành một người khác vậy, đẹp đến nỗi làm cho người ta không thể dời mắt được.
Sau khi liếc nhìn nàng một cái, Hứa Phượng Minh cầm lấy khăn tay trắng như tuyết, dùng sức lau đi lau lại trên môi mấy lần, lau sạch lớp son dưỡng trên môi, lộ ra đôi môi màu hồng nhạt.
Khi môi nàng ấy hơi hé mở thì đầy đặn mềm mại, trông rất trẻ con, nhưng khi mím môi thì lại trở nên mỏng mà sắc sảo.
Chu Tự Cẩm cảm thấy đôi môi của nàng ấy rất đặc biệt, là chỗ dịu dàng nhất của một Hứa Phượng Minh trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao quý, lãnh đạm xa cách, làm cho Chu Tự Cẩm luôn nghĩ muốn đưa tay sờ thử một cái, xem cảm giác như thế nào.
Hứa Phượng Minh mệt mỏi khó chịu, đặt khăn tay qua một bên, có chút uể oải mà nhắm mắt lại.
Mùng một đầu năm chàng chạy tới kinh thành, vừa đến kinh thành liền ngựa không dừng vó an bài sắp xếp mọi chuyện, thật sự là đã cố gắng bớt chút thời gian để tới gặp Chu Tự Cẩm.
Chu Tự Cẩm phát hiện dưới mí mắt Hứa Phượng Minh có quầng thâm hơi mờ mờ, bộ dáng rõ ràng là vừa mới thức cả đêm không ngủ, liền thả lỏng xoa bóp nhẹ tay hơn.
Lại xoa bóp trong chốc lát, thấy Hứa Phượng Minh có vẻ như đã ngủ rồi, Chu Tự Cẩm liền dừng lại, ngồi ở bên giường nhìn Hứa Phượng Minh, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.
Hứa Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng nói: "Em đi ra ngoài đi, Sùng Ninh công chúa đang chờ em ở bên ngoài."
Buổi chiều phụ hoàng sẽ đến hành cung Kim Minh Trì để gặp chàng, cho nên chàng bắt buộc phải trở về.
Chu Tự Cẩm biết rõ quá vội vàng thì sẽ hỏng việc nên nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy.
Đi tới trước cửa khoang, nàng nhịn không được quay đầu lại nhẹ nhàng hỏi: "Vì sao người lại đến kinh thành?"
Kiếp trước mùng một tháng ba Hứa Phượng Minh mới đến kinh thành, vì sao ở kiếp này lại tới sớm như vậy?
Hứa Phượng Minh không nói gì.
Chu Tự Cẩm trông mong nhìn nàng ấy, lại bồi thêm một câu: "Vào ngày Tết nguyên tiêu, buổi tối em sẽ đi tới phủ Quốc Công ở ngõ Sư Tử gặp người."
Sau khi tiếng váy áo sột soạt biến mất, Hứa Phượng Minh mới mở mắt ra.
Dựa theo kế hoạch, lẽ ra lúc này chàng không nên tới kinh thành, thế nhưng chàng mơ thấy một giấc mơ, ở trong mơ Chu Tự Cẩm đã chết, chết dưới tay của một người đàn ông có gương mặt mơ hồ.
Người đàn ông kia dựa vào Chu Tự Cẩm mà leo lên vị trí cao, rồi lại tự tay độc chết Chu Tự Cẩm khi không còn giá trị lợi dụng nữa.
Mà ở trong mơ chàng vẫn cho rằng Chu Tự Cẩm đã nhận được những gì mà nàng mong muốn, sống cuộc sống quý phụ mà nàng khao khát, vui vẻ hạnh phúc mỹ mãn.
Lần này Hứa Phượng Minh vào kinh sớm, là muốn tự mình ra tay, chọn một người đàn ông thật tốt cho Chu Tự Cẩm, để cho nàng nở mày nở mặt mà gả đi.
Ánh mắt Chu Tự Cẩm quá kém, lại ngốc nghếch, dễ bị nam nhân lừa gạt, sau này chàng phải quản nàng mới được.
Đợi đến khi trên đầu thuyền không còn ai, chúng nữ quyến ở bên trong đình thủy tạ hoa Hải Đường đều đồng loạt thở phào một hơi, mới phát hiện ra rằng vừa rồi họ đã nín thở.
Chu Thiến Hề lặng lẽ nhìn chăm chú vào đầu tthuyền trống không, vẫn còn đắm chìm trong cái nhìn đánh sâu vào thị giác vừa rồi: Trên đời này lại có một nữ tử như vậy?
Tuy không phải là một vẻ đẹp bình thường, nhưng nàng ấy cũng không nói rõ được là đẹp ở chỗ nào, chỉ là cảm thấy như thần linh trên trời, khiến cho người ta chỉ muốn quỳ xuống sùng bái...
Tưởng Du luôn dịu dàng hòa nhã hiếm khi không thay đổi sắc mặt.
Nếu Hứa Phượng Minh này thật sự muốn vào cung tham gia tuyển chọn Thái tử phi, còn ai có thể tranh được với nàng?
Người như vậy, sẽ khiến cho người khác cảm thấy mặc cảm tự ti, muốn kéo nàng xuống, hắt nước bẩn lên người nàng, chà đạp nàng, nếu không thì không có cách nào để giải tỏa cảm giác thống khổ bị nghiền ép hoàn toàn.
Thế nhưng Tưởng Du đã nghĩ thông suốt, cho dù vị trí Thái tử phi nàng ta không tranh được, thì vẫn còn Phụng nghi, Chiêu huấn, Thừa huy, Lương viện, những vị trí thϊếp thất của Thái tử này, nàng ta vẫn có thể tranh giành được.
Chu Phán Hề nãy giờ vẫn giơ tay che ngực, đôi mắt sáng lấp lánh, lúc này mới mở miệng hỏi Chu phu nhân: "Mẫu thân, vị thần tiên tỷ tỷ vừa rồi chính là Hứa nhị tiểu thư sao? Nàng ấy thật là đẹp!"
Chu phu nhân còn chưa kịp mở miệng, phu nhân của Lễ bộ thượng thư Hàn Chí Vân ở bên cạnh đã mở miệng nói: "Dĩ nhiên là Hứa nhị tiểu thư. Hứa nhị tiểu thư là đích chất nữ ruột của Hoàng hậu nương nương, dung mạo khí chất thân phận phong thái đó, tự nhiên rất giống với Hoàng hậu nương nương.
Chu Phán Hề ngẩng đầu nhìn Chu phu nhân, trong ánh mắt mang theo dò hỏi.
Chu phu nhân hơi gật đầu: "Hoàng hậu nương nương dung mạo tuyệt thế phong thái cao quý, mọi người đều biết."
Mặc dù tính cách Hứa hoàng hậu quái gở bất cận nhân tình, thế nhưng mà dung mạo khí chất tất nhiên là không thể phản đối.
Tưởng Châu phản ứng rất nhanh, lôi kéo chất vấn Chu Phán Hề: "Phán Hề, thứ tỷ ngươi làm sao có thể quen biết với Hứa nhị tiểu thư?"
Mọi người cũng đều muốn hỏi vấn đề này, nghe vậy đều nhìn về phía mẫu nữ ba người Chu phu nhân, Chu Thiến Hề cùng Chu Phán Hề.
Chu phu nhân mỉm cười, nói: "Đại tiểu thư nhà ta lúc trước lớn lên ở nhà thân thích tại Trạch Châu, quan trường Trạch Châu có thể lớn bao nhiêu, luôn có cơ hội gặp được Hứa nhị tiểu thư, nhờ Hứa nhị tiểu thư không chê, tiểu nữ may mắn trở thành bạn tâm giao chốn khuê phòng của Hứa nhị tiểu thư, do đó quen biết."
Lời này nói ra không có kẽ hở, tuy trong lòng chúng nữ quyến vẫn nghi ngờ như trước, nhưng cũng không có gì để nói.
Nữ quan bên người Sùng Ninh công chúa đi đến, thay Sùng Ninh công chúa chủ trì, mời chúng nữ quyến quay lại chỗ ngồi, tuyến bố yến tiệc bắt đầu.