Thái Tử Ngày Ngày Truy Thê

Chương 17: Làm mai

Chu phu nhân nghe vậy, ngước mắt lên nhìn về phía Trung Thuận bá phu nhân.

Trung Thuận bá phu nhân tức giận nói: "Chẳng qua chỉ là một thứ nữ, đích mẫu như muội còn không làm chủ được hay sao?"

Thấy Chu phu nhân im lặng không nói gì, Trung Thuận bá phu nhân liền bắt đầu tố khổ: "Muội muội, muội không biết thời gian này ta khổ sở biết bao nhiêu đâu, ngoài mặt thì vẻ vang, thế nhưng bên trong túi tiền sớm đã rỗng tuếch, của hồi môn của ta muội cũng biết, mấy năm nay chi tiêu cũng gần hết, nếu tỷ phu muội lại không chiếm được chuyện tốt, một nhà chúng ta phải đi uống gió Tây Bắc mất."

Nói xong, ngay cả bà ta cũng cảm động, ánh mắt chua xót, cầm khăn lau lau nước mắt, nói tiếp: "Hiện nay muội phu đang quản lý Lại bộ, lại rất được bệ hạ tin tưởng, an bài cho tỷ phu muội một chức vụ, đối với người khác mà nói thì khó như lên trời, nhưng với muội phu mà nói, chẳng qua chỉ là một câu nói của muội phu mà thôi."

"Nếu muội không tiện ra mặt, không bằng để cho Tưởng Củng cưới Chu Tự Cẩm, chúng ta thân càng thêm thân, đánh gãy xương thì còn liền gân, muội phu làm sao có thể không giúp đỡ?"

Chu phu nhân đã sớm biết Trung Thuận bá phu nhân là muốn Chu Dận giúp Trung Thuận bá tìm một chức quan béo bở, bởi vậy mới đưa ra đề nghị kết thân, lập tức nói: "Đại tỷ, Tử Thừa nói, hôn sự của đại cô nương nhà chúng ta, ông ấy làm phụ thân muốn đích thân xem xét."

Trung Thuận bá phu nhân ngừng khóc, đôi mắt sắc bén hướng về phía Chu phu nhân: "Không phải muội phu có ý muốn đưa Chu Tự Cẩm vào cung tham gia tuyển tú chứ?"

Chu phu nhân thấy trưởng tỷ lòng nghi ngờ quá nặng, không khỏi nở nụ cười: "Đại tỷ người yên tâm, Tử Thừa chưa bao giờ có ý nghĩ này."

Trượng phu của bà tự có khí phách, sẽ không để nữ nhi vào cung tham gia tuyển tú, dùng đôi vai gầy yếu của nữ nhi gánh vác trách nhiệm hưng thịnh của gia tộc.

Trung Thuận bá phu nhân nửa tin nửa ngờ: "Muội phu từ trước đến nay tâm tư thâm trầm, muội làm sao biết hắn đang suy nghĩ cái gì? Ta cũng nghe nói thứ nữ kia của muội cầm kỳ thư họa không tệ, lại nhìn phong thái cử chỉ kia xem, rõ ràng là được tận tâm dạy bảo qua, còn có chi tiêu ăn mặc kia, thấy rõ ràng là được nuông chiều mà ra, chẳng lẽ muội phu không phải cố ý bồi dưỡng nó?"

Chu phu nhân im lặng không nói.

Chuyện lúc trước Chu Tự Cẩm làm tỳ nữ của phủ An Quốc Công ở Tây Bắc Trạch Châu, Chu Dận đã giấu kín không kẽ hở, người trong phủ biết chuyện cũng không nhiều, thậm chí Chu Thiến Hề cùng Chu Phán Hề cũng không biết, người ngoài càng không cần phải nói, bà đương nhiên cũng sẽ không nói ra chuyện đó với đại tỷ.

Trung Thuận bá phu nhân ở chỗ Chu phu nhân không có được bất kỳ hứa hẹn gì, nhưng cũng không nản lòng.

Đường này không thông, bà ta còn có biện pháp khác.

Làm tổn hại danh tiết của một cô nương, sau đó sẽ hạ thấp địa vị, mời bà mối ra mặt, cầu hôn cô nương này cho thứ tử, đối với bà ta mà nói, chuyện như vậy thật quá đơn giản.

Bà ta có hai thứ nữ không chịu khuất phục, chính là bị bà ta gả ra ngoài như vậy đấy.

Sáng mùng hai tết, cả nhà Chu phủ cùng nhau dùng bữa sáng ở noãn các.

Dùng bữa sáng xong, bái thϊếp chúc tết lần lượt được đưa tới liên tục, Chu Dận thì gặp nam khách, Chu phu nhân thì gặp nữ quyến, Chu Phán Hề ngại náo nhiệt, liền lặng lẽ kéo Chu Tự Cẩm chạy ra ngoài, hai tỷ muội cùng nhau đi vào trong vườn.

Bên ngoài gió bấc rít gào, nước đóng thành băng, suối nước nóng bên trong lầu nhỏ ở hậu viện lại bốc hơi nóng.

Chu Tự Cẩm ngâm mình trong hồ nước nóng, khoan khoái thở ra một hơi.

Chu Phán Hề bước lại gần, dựa vào vách đá xanh ngâm mình ở trong hồ, cũng thở ra một hơi, nói: "Tứ đệ cùng phụ thân tiếp khách, Nhị tỷ cũng cùng mẫu thân tiếp khách, hai ta ngược lại vui vẻ nhàn hạ, cơm trưa dứt khoát ăn luôn ở đây cũng được."

Chu Tự Cẩm còn đang chờ Tôn ma ma quay về, trong lòng vốn có chút nôn nóng, lúc này cũng thoải mái hơn, "Ừm" một tiếng, lại nói: "Đến đây, ta dạy muội tập bơi!"

Hồ nước nóng tuy nhỏ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tập được, Hứa Phượng Minh gầy yếu như vậy, đoán chừng không nặng hơn Chu Phán Hề bao nhiêu, đúng lúc để nàng dùng Chu Phán Hề để luyện tập, phòng khi xuống nước cứu Hứa Phượng Minh bất cứ lúc nào.

***

Nghỉ trưa xong, Chu Tự Cẩm đang ngẩn người, Tố Tâm đi vào: "Tiểu thư, Tôn ma ma đến rồi!"

Chu Tự Cẩm vội nói: "Mau mời vào!"

Tố Tâm thấy nàng vừa mới ngủ dậy, khuôn mặt tròn trắng trẻo nhỏ nhắn hơi ửng hồng, đầu tóc rối bời, hai mắt sưng húp, môi cũng có hơi sưng, vội cười nói: "Tiểu thư vẫn nên rửa mặt một chút đi!"

Chu Tự Cẩm lại không đợi được: "Tôn ma ma cũng không phải là người ngoài!"

Tôn ma ma đi vào phòng ngủ phía đông, nhìn thấy mái tóc dài bù xù đen bóng như nhung của Chu Tự Cẩm, làm nổi lên gương mặt tròn nhỏ nhắn, trông càng non nớt đáng yêu, lập tức nở nụ cười, phúc thân nói: "Đại tiểu thư, hôm qua lão nô đi An Quốc Công phủ ở ngõ Sư Tử đưa bái thϊếp, họ nhận bái thϊếp xong lại nói hôm nay sẽ cho lão nô câu trả lời. Sáng sớm hôm nay lão nô liền đi qua, đợi cho đến buổi chiều, cuối cùng cũng được gọi vào."

Chu Tự Cẩm vội vàng rót một chén trà đưa cho Tôn ma ma: "Tôn ma ma, người đã gặp Hứa nhị tiểu thư rồi sao?"

"Đa tạ đại tiểu thư," Tôn ma ma bưng chén trà lên uống một hớp, "Lão nô không gặp được Hứa nhị tiểu thư, nhưng lại gặp được ma ma hầu hạ Hứa nhị tiểu thư."

Chu Tự Cẩm vội hỏi: "Là Khang ma ma sao?"

Nàng khoa tay múa chân: "Vóc người trung bình, thân hình mảnh khảnh, mái tóc xoăn, da trắng, ngũ quan cân đối, khoảng chừng bốn mươi tuổi, thoạt nhìn khôn khéo giỏi giang --"

Tôn ma ma cười nói: "Chính là Khang ma ma, bà ấy nói Hứa nhị tiểu thư đã được Hoàng hậu nương nương đón vào trong cung, đợi Hứa nhị tiểu thư hồi phủ, sẽ đưa bái thϊếp của người cho Hứa nhị tiểu thư."