Sao Tự Cẩm lại ăn nói không giữ mồm giữ miệng như vậy.
Không đúng, Trương Phi? Trương Phi là cái dạng gì?
Trong thoại bản miêu tả Trương Phi, là "thân dài tám thước, mặt mày dữ tợn, hàm én râu hổ, tiếng nói như sấm, khí thế như ngựa phi!
Nghĩ đến cảnh Trương Phi ở trên sân khấu hét lớn dọa chết Hạ Hầu Kiệt, Chu Dận càng không biết nên nói cái gì cho phải: Quan điểm thẩm mĩ này của Tự Cẩm có phải có chút méo mó hay không? Chuyện gì xảy ra với Hứa nhị tiểu thư của phủ An Quốc Công vậy?
Ông đang muốn mở miệng dông dài giáo dục nữ nhi, Chu Tự Cẩm lại không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nàng cầm chén trà lên, uống một hơi hết sạch nước trà còn lại trong chén, sau đó nhìn về phía Chu Dận: "Phụ thân, trong cung muốn tuyển phi cho Thái tử phải không ạ?"
Chu Dận hít một hơi thật sâu, biết nóng vội cũng không ổn, thẩm mỹ của khuê nữ có thể thay đổi từ từ, không thể sốt ruột.
Ông đưa tay cầm lấy chén trà đã cạn của Chu Tự Cẩm, lại rót thêm trà cho nàng, lúc này mới nói: "Đã có ý chỉ ban xuống. Gia đình có tước vị cùng với các quan viên từ tứ phẩm trở lên, chỉ cần nữ nhi từ mười bốn đến mười sáu tuổi chưa có hôn phối đều có thể tham gia thi tuyển."
Chu Dận đưa chén trà qua cho Chu Tự Cẩm, vẻ mặt nghiêm túc: "Tự Cẩm, thâm cung sâu như biển, phụ thân không có ý định đưa con vào cung tham gia tuyển chọn."
Chu Tự Cẩm chớp mắt, ánh mắt trong suốt sáng rõ: "Phụ thân, hình như Hứa nhị tiểu thư của phủ An Quốc Công vào kinh, con muốn đi gặp nàng ấy."
Chu Dận rất lo lắng, sợ Chu Tự Cẩm náo loạn muốn tham gia thi tuyển, vốn đang bày trận sẵn sàng chờ đợi, ai ngờ Chu Tự Cẩm không ầm ĩ muốn vào cung tham gia tuyển tú, mà chỉ yêu cầu muốn đi thăm Nhị tiểu thư phủ An Quốc Công, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: "Con viết bái thϊếp đi, ta bảo Tôn ma ma đưa đến phủ An Quốc Công."
Không phải là tiến cung tham gia tuyển tú là tốt rồi.
Ông cũng không muốn đưa nữ nhi vào nơi đầm rồng hang hổ như hậu cung đâu.
Mắt thường cũng có thể thấy được Chu Dận như trút được gánh nặng, trong lòng Chu Tự Cẩm cười thầm, nói: "Phụ thân, phủ An Quốc Công ở ngay phố Sư Tử."
Chu Dận lấy từ bên trong hộp gỗ tử đàn ra một tờ bái thϊếp đưa cho Chu Tự Cẩm: "Con tự viết đi!"
Chu Tự Cẩm suy nghĩ một chút rồi mới cầm bút lên viết bái thϊếp, sau khi niêm phong xong thì đưa cho Chu Dận.
Chu Dận kêu Tôn ma ma vào, ở trước mặt Chu Tự Cẩm đưa cho Tôn ma ma, phân phó: "Đây là bái thϊếp của Đại tiểu thư gửi cho Hứa nhị tiểu thư phủ An Quốc Công, ngươi lập tức ngồi xe ngựa vào thành, tự mình đi đưa qua phủ An Quốc Công."
Sau khi Tôn ma ma cầm bái thϊếp rời khỏi phòng, Chu Dận mỉm cười nhìn Chu Tự Cẩm: "Lần này đã yên tâm chưa?"
Chu Tự Cẩm mím môi cười, đứng dậy phúc thân: "Đa tạ phụ thân."
Lúc này gã sai vặt tới hỏi có muốn dọn cơm hay không, Chu Dận liền nói: "Tự Cẩm, con ở lại dùng cơm cùng với phụ thân đi."
Lại dặn dò gã sai vặt: "Đi nói với phu nhân một tiếng, nói là Đại tiểu thư dùng cơm ở chỗ ta."
Cơm rất nhanh đã được dọn lên, sáu món một canh, có chay có mặn.
Chu Dận cùng nữ nhi vừa mới đoàn tụ, có tâm lý muốn bù đắp, có thể nói là hòa ái dễ gần, sau khi Chu Tự Cẩm ăn hết một chén cơm, đích thân ông lại lấy thêm cho nàng chén thứ hai, vẻ mặt còn vô cùng từ ái nói: "Tự Cẩm, con gầy quá, ăn nhiều một chút mới tốt."
Chu Tự Cẩm mặt không chút thay đổi ngẩng đầu lên nhìn, sau đó đưa tay nhéo nhéo hai cái má phúng phính của mình.
Chu Thiến Hề cùng Chu Phán Hề đều rất mảnh khảnh, một người là mặt trái xoan, người kia cũng là mặt trái xoan, đều rất xinh đẹp, chỉ có nàng là có một khuôn mặt tròn mũm mĩm.
Chu Dận: "..."
Ông rất chân thành nói: "Tự Cẩm, khi phụ thân còn bé mặt cũng tròn, con giống với phụ thân."
Chu Tự Cẩm không để ý tới ông, nhưng vẫn tiếp tục ăn.
Dùng xong cơm tối, lúc này Chu Tự Cẩm mới cầm một hộp trà cống phẩm Mân Châu mà Chu Dận đưa quay về nội viện.
Phu nhân Trung Thuận bá ở lại chỗ Chu phu nhân dùng cơm tối.
Dùng cơm xong, Chu Thiến Hề dẫn các tỷ muội đi đến lầu nhỏ trong vườn, trong noãn các chỉ còn lại hai tỷ muội là Trung Thuận bá phu nhân và Chu phu nhân.
Trung Thuận bá phu nhân có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đưa tay gõ lên trán Chu phu nhân một cái, oán hận nói: "Muội muội, một thứ nữ không lên được mặt bàn, sao muội có thể dung túng như thế? Về sau đừng để cho nàng ta lại gần em rể nữa. Đây đều là con của tiểu thϊếp, một hai người đều không lên được mặt bàn, còn muốn bò lên trên, đạp cho nàng một cước xuống dưới..."
Trong lòng Chu phu nhân không cho là đúng, nhưng biết trưởng tỷ mình có chút cố chấp, bưng chén trà lên nhấp một ngụm, chỉ mỉm cười nghe Trung Thuận bá phu nhân nói, đợi cho Trung Thuận bá phu nhân nói mệt rồi, lúc này mới tự mình dâng chén trà lên: "Đại tỷ, người nếm thử xem trà này thế nào?"
Trung Thuận bá phu nhân đang nói đến khô cả họng, nhận lấy chén trà uống một hớp, nếm thử thấy trà ngon, liền nói: "Trà này... là trà cống phẩm Mân Châu phải không?"
Chu phu nhân mỉm cười: "Đúng vậy, là bệ hạ ban thưởng cho Tử Thừa."
Trung Thuận bá phu nhân nghe vậy, trong lòng vô cùng chua xót, chua chát nói: "Em rể rất được bệ hạ tin tưởng."
Bây giờ vị trí Lại bộ thượng thư đang trống, mặc dù Chu Dận chỉ là Lại bộ thị lang, nhưng ông đang chấp hành quyền của thượng thư, sớm muộn gì cũng sẽ thăng chức lên Lại bộ thượng thư, nhập các làm tể tướng ở trong tầm tay, quả nhiên là sự nghiệp thăng tiến.
Lại nghĩ đến trượng phu không có chí tiến thủ của mình, chỉ biết lôi những thứ hôi hám bẩn thỉu lên giường, trong lòng Trung Thuận bá phu nhân vô cùng tức giận, trầm mặc một lúc mới nói: "Thứ nữ kia của muội năm nay là cập kê, Tưởng Củng bàng tuổi nàng, hai nhà chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, không bằng định ra hôn sự này cho bọn chúng đi!"
Nếu Chu Dận đã yêu thương Chu Tự Cẩm, vậy để thứ tử Tưởng Củng nhà bà ta lấy Chu Tự Cẩm, như vậy Chu Dận không thể không giúp Trung Thuận bá, hơn nữa cũng có thể giúp nữ nhi của mình bớt đi một đối thủ vào cung tham gia tuyển tú.