Lưu Hoạt Tông Môn

Chương 2: Đệ Tử Đầu Tiên

Phong Thanh:"Hệ thống mở giao diện nhân vật cho ta."Chíu. Đã mở.

Tên: Phong Thanh.

Giới tính: Nam.

Tuổi: 27.

Chủng tộc: Nhân tộc.

Thể lực: 10500.

Tu vi: 10.

Cảnh giới: Luyện Khí Sơ Kỳ tầng 1.

Tấn công: 1000.

Phòng thủ: 100.

Tốc độ: 10 km/h.

Kỹ năng: Không có.

Kỹ năng đặc biệt: Kỹ năng bảo toàn tính mạng (2/3 lần).

Chiêu thức: Kim Chỉ Đại Pháp Lv1.

Linh căn: Hỏa linh căn hạ cấp.

Thể chất: Không có.

"Haizz hệ thống ta nói yếu như này có làm cho môn phái hùng mạnh hơn không. Nói cho ta biết làm sao để trở nên mạnh hơn đi.

Không trong cái thế giới này chỉ cần vài ba người nào đó mạnh hơn ta thì cái môn phái này coi như xong đời, nhể hệ thống ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ."

Hệ thống: La hét cái giề! Mới sáng ra, nhức hết cả đầu.

Ỳ chứ, cái này có khó đâu. Kiếm vài nguyên điểm từ nhiệm vụ gì đó, để mua đồ chơi trong cửa hàng hệ thống, nâng cấp chiêu thức, mà sơ sơ vậy đó.

Nói tóm lại cần phải có nguyên điểm, giống như tiền vậy mà có tiền là có tất cả.

Nói thế có hiểu hông.

Ồ (⁠@⁠_⁠@⁠) giờ ta đã đã hiểu sơ qua rồi, hoá ra là thế. Những nhiệm vụ khi nào thì có vậy, nhiệm vụ làm môn phái mạnh trở thành số một thì chắc ta không làm được (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠).

Vậy hệ thống ngươi còn nhiệm... v... ụ....

Hệ thống: tít, tít, tít.

"Haizz lúc cần thì không lên. Thôi ta thôi ta phải ra vườn hái ít rau mang về ăn cái đã la la la la là là lá."

Chuyển cảnh:

Thiếu gia Long gia Long Hải đứa con út của gia chủ Long gia Long Tự Hiểu. Khi được cha mình giao cho nhiệm vụ tìm hiểu về ngọn núi bí ẩn cậu lập tức lên đường đến tổng đà phía Nam gia tộc để tìm hiểu sự việc thần bí đó. Cũng chính nơi đó, nơi sẽ thay đổi số mệnh của cậu ᕙ⁠(⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)⁠ᕗ.

"Thiếu gia có lệnh những người phía sau tăng tốc lên."

Chuyển cảnh:

"Đại nhân ngài đang lo lắng chuyện ngọn núi đó sao." Tổng đà quản Đại Hoàng người thân cận của đà chủ.

"Ừm! Ta đang bận tâm vì chuyện này cũng không biết thiếu gia sắp tới chưa." Đà chủ Long Thức.

"Đại nhân theo như thư từ gia tộc gửi về thì theo tính toán cũng ba ngày nữa mới đến nơi ạ."

Long Thức: Hiện nay tình hình phức tạp các thế lực thù địch đang xôn xao hoạt động, hiện nay lại còn xuất hiện sự thần bí đó e sợ rằng.

Đại Hoàng: Đại nhân ngài hãy yên tâm thiếu gia sẽ giúp chúng ta.

Ai nấy đều lo lắng về ngọn núi xuất hiện tại rừng Địa Nam nơi mà yêu thú mạnh rất nhiều và tại sao lại có một ngọn núi xuất hiện tại đó. Không ai có thể lý giải được hãy cùng xem cuộc hội thoại của họ khi gặp nhau như thế nào.

Chuyển cảnh:

"Ay, Yạ, không ngờ môn phái được xây dựng bới hệ thống còn có cả vườn rau xanh như thế này cơ chứ, rau rau ngon ngon, tí phải làm món gì ngon mới được, a đúng rồi rau muống xào tỏi, mà không biết có tỏi không nhỉ, a có tỏi này hê hê ngon ăn rồi."

Ba mươi phút đồng hồ sau.

Á ăn cơm thui nào rau muống xào tỏi đúng ngon luôn, rất là đưa cơm.

Nhưng mà phải kiếm ít thịt mới được những mà... ứ... ứ... ngon ngon.

Ting: Nhiệm vụ hệ thống.

"Phụt phụt. Hệ thống có biết đang ăn cơm không hả còn có lương tâm không hả.

Hệ thống: Khum ರ⁠_⁠ರ.

"Đâu xem nhiệm vụ như thế nào nào."

- Nhiệm vụ hệ thống.

Thu nhận đệ tử môn phái (0/1 người).

Thời hạn 3 ngày.

Nhận nhiệm vụ hay không.

"Hệ thống ngươi lại chơi khó ta rồi. Ngoài kia bao nhiêu cao thủ ta mà ra ngoài kia sẽ die hay sao. Nhiệm vụ này ta không nhận... Không nhận..."

Hệ thống ép buộc ký chủ đã nhận nhiệm vụ thành công.

"Hệ thống sao ngươi lại làm như thế."

Được lắm ngươi sẽ biết tay đã.

Ta... Ta. Ta ăn cơm đã. Ứ... Ứ... Ứ. Ngon ngon. Hệ thống ngươi ăn bát cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn không. Toàn rau sạch ngon lắm. Ngươi ăn không hệ thống ngon lắm."

Hệ thống: Hứ tự đi mà ăn một mình đi.

Phụt... Tắt.

"Hệ thống ngươi còn biết dỗi nữa à."

Suy nghĩ lúc main: Sao ta tự nhiên có cảm giác nhói nhói trong tim nhể.

Chuyển cảnh.

Long Hải: Xin bái kiến Long Thức thúc.

Long Thức: Thiếu gia đừng gọi ta như thế.

Long Hải: Long Thức thúc xét về vai vế thì ta gọi là thúc mới phải.

Long Thức: Đây là chuyện chức vụ phải làm.

Mà thiếu gia đi đường có vất vả. gì không hay để ta gọi người cho thiếu gia nghỉ ngơi.

Long Hải : Long thúc không cần đâu ạ.

Chuyện về ngọn núi kia.

Long Thức: À Ta đã mời hai vị trưởng lão tổng đà đến để bàn về chuyện đó rồi. Lát nữa họ sẽ đến.

Long Hải: Cảm tạ Long Thúc.

Nửa tiếng sau.

Long Hải: Các vị, chắc các vị cũng ta biết ta đến đây vì chuyện gì rồi.

"Ta thấy chuyện cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là ngọn núi cao bình thường thôi."

Đại Đòa trưởng lão - 53 tuổi.

"Sư huynh, vậy sư huynh không biết rồi ngọn núi đó thật sự rất nguy hiểm, không biết nó ẩn giấu gì nhưng từ đằng xa ta đã thấy rợn người rồi." Hồng La trưởng lão 43 tuổi.

Long Hải: Hồng trưởng lão đã nhìn thấy ngọn núi đó.

Long Thức: Không giấu gì thiếu gia Hồng trưởng lão đây là người đã phát hiện ra ngọn núi đó.

Đại Đoà: Vậy phải làm sao, chẳng lẽ cứ ngồi ở đây sao.

Long Thúc: Chuyện này...

Long Hải: Về chuyện này thì ta đã có dự tính sẽ đến ngọn núi đó một chuyến.

Long Thức: Chuyện này quá nguy hiểm.

Đại Đoà: Đà chủ cứ yên tâm có bọn ta đi cùng sẽ không sao đâu.

Hồng La: Yên tâm ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thiếu gia.

Long Hải: Cảm tạ hai vị tiền bối.

Vậy hẹn hai vị vào ngày mai.

Chuyển cảnh.

Phong Thanh: Hắt xì! Hắt xì!.

Nhường như ai nhớ về ta vậy.

Dạo gần đây toàn ăn rau sạch, ta sắp thành thỏ rồi.

Phải đi xuống núi, kiếm ít thịt thôi.

Hệ thống có cách nào xuống núi nhanh hơn không.

Ting: Ký chủ có thể đi thang bộ.

"Bộ ngươi điên à,đừng tưởng ta không biết xuống núi phải đi xuống bao nhiêu bậc nhá (30 vạn bậc thang)."

Ting: Ngươi có thể dịch chuyển xuống dưới núi cơ mà.

"Ồ còn có thể như vậy."

" Dịch chuyển cho ta đi."

Cùng lúc đó bọn người Long Hải cũng đang ở dưới chân núi.

Đại Đoà: Thiếu gia ta cảm thấy ngọn núi này không bình thường cho lắm.

Long Hải: Đại trưởng lão cứ nói.

Hồng La: Sư huynh, huynh phát hiện ra điều gì sao.

Đại Đoà: Tại sao lại cao như vậy.

乁⁠༼⁠☯⁠‿⁠☯⁠✿⁠༽⁠ㄏ.

Phong Thanh: Dịch chuyển phê thật xíu cái là xuống núi. Hể.

Long Hải: Hể.

Hồng La: Hể.

Đại Đoà: Vãi có người.

Long Hải: Xin hỏi các hạ từ đâu xuất hiện ra vậy.

Phong Thanh: Ta đi trên núi mới xuống. Suy nghĩ lúc này chết rồi toang rồi u em ạ.

Hồng La: Thiếu gia là người trên ngọn núi đó.

Đại Đoà: Thiếu gia cảnh giới của hắn Luyện Khí Sơ Kỳ tầng 1 nhưng vừa rồi lại xuất hiện trước mặt chúng ta làm bọn ta không phát hiện ra.

Hồng La: Có thể là cao nhân ẩn giấu thực lực.

Long Hải: Yên tâm ta tự có ứng biến.

Long Hải: Xin hỏi họ tên các hạ.

"À ta sao, Phong Thanh trưởng môn phái Lưu Hoạt Môn."

Long Hải: Lưu Hoạt Môn.

Hồng La: Sư huynh, biết môn phái này không.

Đại Đoà: No, No.

Long Hải: Phong huynh, huynh có thể nói lõ

được không.

Phong Thanh: Ha ha ha nếu các ngươi thành tâm muốn biết, thì bọn ta nhất quyết trả lời... Thật ra là môn phái ta đã từ nghìn năm trước rồi... Lúc đấy ta còn trẻ lưu bạc và mưu sinh ta mới học hết lớp mười gọi là mưu sinh... Sư tôn biết được ta chưa học hết lớp mười nên chốt ta vào phong ấn. Xong là chờ vài nghìn năm ta mới ra ngoài được á.

Long Hải: ʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔ ồ chúc mừng huynh đã thoát ra.

Thế bao nhiêu tuổi rồi.

Phong Thanh: À cũng không nhớ nữa vài nghìn tuổi gì đó.

Long Hải: Tiền bối.

Hồng La: Tiền bối.

Đại Đoà: Vãi bối bái khiến tiền bối.

" Ấy tiền bối gì chứ, cứ gọi ta là lão đệ được rồi. Ta vẫn chưa biết tên của các gì."

" À xin tự giới tôi tên là Long Hải, còn đây là Hồng La và Đại Đoà."

Phong Thanh: Các vị đến đây có việc chi.

Long Hải: Nếu Phong huynh muốn biết.

Hồng La: Thì bọn ta nhất quyết trả lời.

Đại Đoà: Bọn ta đến đây để tìm hiểu về ngọn núi này.

Phong Thanh: Ngọn núi này.

Long Hải: Thật không giấu gì cách đây không lâu ngọn núi này tự nhiên xuất hiện làm cho gia tộc bọn ta đứng ngồi không yên nên bọn ta theo lệnh gia tộc đến để tìm hiểu nay mọi chuyện đã lo ràng không có nguy hiểm gì cho gia tộc cả. Cũng đến lúc đi rồi.

Hồng La: Bọn ta cũng xin cáo từ.

Đại Đoà: Cáo từ.

Long Hải: Hẹn ngày gặp lại.

Phong Thanh: Dừng lại xa cách bao lâu mới gặp lại, vừa gặp đã đi lại tự lưu luyến.

Long Hải công tử có thể làm đệ tử của phái ta hay không, ta thấy ngươi cũng có ý tốt.

Long Hải: ಠ⁠ω⁠ಠ Nhận ta làm đệ tử sao.

Phong Thanh: Ta có thể làm cho con mạnh hơn bao giờ hết, phái ta có phương pháp làm ngươi mạnh hơn.

Long Hải: Sư phụ nhận ta một lạy.

Phong Thanh: Tốt Tốt.

Chuyển cảnh.

Phong Thanh: Long Nhi con hãy tìm đại phòng nào đó nghỉ ngơi rồi đi thăm quan môn phái đi ta đi nghỉ ngơi lát.

Long Hải: Đệ tử biết rồi ạ.

Ting: Nhiệm vụ thành công.

Chúc mừng kí chủ nhận được: một phiếu rút thăm

Thưởng:50,000 nguyên điểm.

Thưởng: Đệ tử có thể dịch chuyển về môn phái bất cứ lúc nào.

"Hệ thống rút thưởng cho ta."

Đã lúc thành công: Vật phẩm Toạ trấn tông môn nó có thể tạo ra lá chắn giúp cho môn phái an toàn trước kẻ thù. Kích hoạt để sử dụng.

"Hệ thống kích hoạt đi."

Bùm, tiếng nổ ngang trời tạo ra sóng xung kích cực mạnh. Giữa tâm sóng xuất hiện một bức tượng hình con rồng đang uốn lượn nó phát ra tia ánh sáng lên trời rồi toả ra bốn phía, tạo thành một bức tường bao quanh môn phái. Long Hải đệ tử của hắn liền chạy vào phòng hắn nói chuyện vừa xảy ra, hắn chỉ cười rồi khẽ nói: Bức tượng đó là thần thú tạo trấn của môn phái ta, ta vừa dùng thần thức thức tỉnh nó.

Hắn liền đưa cho đệ tử một mảnh giấy đó là khẩu huyết dịch chuyển qua lại môn phái. Nói xong hắn liền quay lại phòng.

Long Hải cậu ta khi nhận được những cho gì hắn cho liền cố gắng luyện tập dịch chuyển sau ba tiếng sau liền thành thạo.

Phong Thanh hắn ở trong phòng liền mở hệ thống định mua cái gì đó. Sau bẩy bẩy bốn mươi chín lần thì hắn cũng chọn là bộ chiêu thức, sau khi hắn tìm hiểu kỹ lưỡng thì đã quyết định mua với giá 30.000 nguyên điểm, với hệ thống thì hắn không phải học mà cũng đã học được, nhưng năng cấp chiêu thức đến thượng thừa thì là do hắn. Sau khi vặn vẹo cột sống với hệ thống thì hắn cũng phải chịu 20.000 nguyên điểm còn lại để nâng cấp chiêu thức đó.

Ngay sau đó liền gọi đệ tử của hắn lại để truyền lại chiêu thức đó. Chiêu thức này có tên là Khí Huyết Kiếm gồm 4 tầng, tầng 1 là cảm nhận được khí, tầng 2 là tụ khí, tầng 3 hình thành kiếm khí, tầng 4 sắc khí.

Hai thầy trò tự tập hội ý với nhau lúc thì. Long Hải cậu ta đã bắt đầu luyện tập bộ chiêu thức Khí Huyết Kiếm còn thầy của cậu ta đi nấu cơm.

Phong Thanh: Long Nhi mai luyện tiếp con, vào ăn cơm đi.

Long Hải: Sư tôn con vẫn chưa luyện đến nhập môn.

Phong Thanh: Không vội, nhớ khi xưa ta cũng như con vậy, thấp kém nhất trong các sư huynh muội, mà bây giờ ta vẫn làm trưởng môn phái đấy thôi.

Long Hải: Vậy các sư thúc, sư bá của con đâu rồi.

Phong Thanh: Thăng tiên rồi.

Long Hải: ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ sư phụ lợi hại.

Phong Thanh: (⁠눈⁠‸⁠눈⁠) Mai ta sẽ xuống núi một chuyến, Long Nhi con biết thành trì nào gần đây nhất không.

Long Hải: Có thành tổng đà của gia tộc con, thành Cát Bụi.

Phong Thanh: Vậy!! Cũng tốt coi như chỗ quen biết.

Long Hải: Con đi cùng sư phụ.

Phong Thanh: Không được ở nhà là luyện tập cho đàng hoàng đi. Thôi ta ăn xong rồi, nhớ rửa bát đấy.

Sáng hôm sau:

Long Hải: Sư tôn đi rồi, xem còn bộ chiêu thức bá đạo nào không.

Có một tờ giấy.

Không có gì đâu, đừng tìm nữa. Có mỗi bộ công pháp ta cũng truyền cho con rồi, số còn lại ta đem theo bên mình.

Sư tôn đẹp trai nhất vũ trụ.

Long Hải: ʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔ.

Phong Thanh: Chết mịa lạc đường, á á có ai cứu với.

Ai đó cứu với.

- Phong Thanh hắn xuống núi liền bị lạc đường, còn không ngừng bị yêu thú tấn công, hắn 3 ngày sau mới ra khỏi rừng Địa Nam còn bị người khác tưởng yêu thú bắt lại, sau khi người ta biết mọi chuyện liền cho hắn ít đồ ăn rồi chỉ đường cho hắn đến thành Cát Bụi.

- Ting: Như vậy ta đã đi hết tập 2 của Lưu Hoạt Tông Môn rồi.

Cảm ơn đã đọc câu truyện.

Chỗ nào sai chính tả vô cũng xin lỗi.

Hi vọng bạn góp ý để câu truyện càng hoàn thiện hơn.

Chân thành cảm ơn các bạn.

Ngày 4 - 5 - 2023.

Ngày 6 - 5 - 2023.