Lưu Hoạt Tông Môn

Chương 1: Sự Khởi Đầu Bất Đắc Dĩ

Vì bị gái lừa hết gia tài, đâm ra nợ nần xấu vì không thể trả hết nợ nên đã đi tự tử mà chết.

Phong Thanh đứng trên đỉnh vách núi, gió thổi mạnh làm bay tung áo choàng. Hắn nhìn xuống phía dưới, nơi vực sâu thăm thẳm đang đợi hắn. Một nụ cười chua chát nở trên môi.

“Cuộc đời đúng là một trò đùa. Bị gái lừa hết gia tài, nợ nần chồng chất, chẳng còn gì để mất… vậy thì chết là hết.”

Không còn gì để suy nghĩ thêm, Phong Thanh nhắm mắt nhảy xuống.

Nhưng khi hắn mở mắt ra, không phải bóng tối của cái chết đang bao trùm lấy hắn, mà là một không gian lạ lẫm. Xung quanh hắn là rừng cây rậm rạp, không khí trong lành thoảng hương thơm của hoa cỏ. Hắn nhìn lại cơ thể mình, thấy bản thân đang mặc bộ đồ kỳ lạ, không giống với những gì hắn quen thuộc.

“Ý, ta đang ở đâu thế này? Chẳng phải ta vừa nhảy xuống vách núi sao? Sao không chết, còn ăn mặc kiểu gì thế này?” Phong Thanh ngỡ ngàng tự hỏi.

Đột nhiên, một giọng nói lạ vang lên trong đầu hắn:

"Vui lòng cài đặt hệ thống. Vui lòng cài đặt hệ thống."

Phong Thanh giật mình nhìn quanh, nhưng không thấy ai. “Ai đó? Ai đang nói vậy?”

"Vui lòng cài đặt hệ thống "Bàn Tay Phá Hoại"."

Phong Thanh càng hoang mang hơn. Hệ thống? Phá hoại? Đây chẳng phải giống mấy truyện xuyên không sao? Phong Thanh chớp mắt, rồi vội vàng nói lớn:

“Được rồi, cài đặt đi! Nếu ta thật sự xuyên không, thì làm bá chủ thế giới này cũng không phải là mơ!”

"Ting! Cài đặt không hoàn tất. Lỗi kết nối."

Phong Thanh cứng đờ, vẻ mặt chuyển từ vui mừng sang bực tức. “Cái gì? Lỗi kết nối à? Ngươi chơi ta à? Nhanh cài đặt đi, cài đặt đi, ta không thể sống mà không có hệ thống đâu!”

"Lỗi kết nối. Lỗi kết nối."

“Cái hệ thống chết tiệt!” Phong Thanh gào lên. “Thôi, không có thì không có, ta cũng sống được! Ta sẽ là người bình thường, trồng rau, nuôi cá, sống bình an! Trước tiên phải tìm hiểu xem đây có giống Trái Đất không đã.”

Vừa định bắt đầu cuộc sống mới, Phong Thanh nghe thấy tiếng đánh nhau ở xa. Tính tò mò nổi lên, hắn quyết định chạy về hướng có tiếng động để hóng hớt. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn trợn tròn mắt.

Trên không trung, những người mặc áo dài tung bay, đấu kiếm và bắn ra những tia sáng giống hệt... Rasengan hay Kamehameha mà hắn từng thấy trong truyện tranh!

“Ôi trời! Đây không phải là thế giới tiên hiệp sao? Chết rồi, ta xuyên nhầm vào nơi mà nếu không có tu vi thì chắc chắn sẽ chết rồi! Phải chạy thôi!” Hắn hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, không dám nán lại thêm giây nào.

Trong khi Phong Thanh đang hoảng loạn, từ xa có một nhóm người bí ẩn đang quan sát. Một kẻ áo đen, gương mặt lạnh lùng, nhìn về phía Phong Thanh.

“Hắn phát hiện ra chúng ta. Hàn Hoàng, ngươi đuổi theo hắn, xử lý cho sạch sẽ. Ta sẽ lo việc còn lại.” Dạ Quang, một trong ba đại cao thủ của Hoa Túy Lầu, lạnh lùng ra lệnh.

Hàn Hoàng cúi đầu: “Tuân lệnh, Dạ Quang đại nhân.”

Phong Thanh vừa chạy vừa thở hổn hển, nghĩ rằng đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:

“Chạy nhanh như vậy, cần ta tiễn ngươi về với đất mẹ để khỏi mệt mỏi không?”

Phong Thanh quay lại, chỉ thấy một kẻ bí ẩn đứng ngay sau lưng mình, gương mặt lạnh lùng và tỏa ra sát khí – Hàn Hoàng, cánh tay đắc lực của Dạ Quang.

“Ơ, anh trai, hiểu lầm rồi! Ta chỉ là kẻ qua đường, không có ý gì đâu. Thương lượng được mà!” Phong Thanh cuống cuồng nói, tay giơ lên ra hiệu ngừng.

Hàn Hoàng cười nhạt: “Bớt nói nhiều. Người chết không cần nói.”

Ting! Hệ thống phát hiện ký chủ sắp chết. Cài đặt hệ thống bắt buộc. Cài đặt lỗi... Lỗi... Lỗi...

“Mịa nó, bây giờ mà còn lỗi gì nữa chứ!” Phong Thanh hét lên trong tuyệt vọng, nhưng ngay lúc đó...

Ting! Cài đặt thành công. Kích hoạt kỹ năng: Bảo toàn tính mạng. Thời gian sử dụng chiêu: 20 phút.

“Cái gì? Hệ thống? Ta yêu ngươi quá! Nhưng sao ngươi không xuất hiện sớm hơn!” Phong Thanh hét lên vui mừng.

Hàn Hoàng lập tức lao tới, một đao chém xuống gáy Phong Thanh. Nhưng khi lưỡi đao chạm vào hắn, nó đột ngột dừng lại. Hàn Hoàng lùi lại vài bước, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Sao lại thế này? Hắn rõ ràng là một phàm nhân, sao giờ lại tỏa ra khí tức của Trúc Cơ sơ kỳ? Đao của ta còn bị mẻ nữa?” Hàn Hoàng kinh ngạc.

Không tin vào mắt mình, hắn gằn giọng: “Ngươi đúng là may mắn. Nhưng xem ta dùng đại chiêu đây!”

Trong khi Hàn Hoàng tập trung nội lực, hệ thống vang lên:

Ting! Thời gian sử dụng kỹ năng bảo toàn tính mạng sắp hết.

Phong Thanh sững sờ: “Gì cơ? Hết rồi à? Phải chạy thôi!”

Nói là làm, Phong Thanh quay đầu bỏ chạy nhanh như gió, bỏ mặc Hàn Hoàng đang chuẩn bị chiêu thức.

“Ngươi... đứng lại cho ta! Ta chưa dùng xong đại chiêu mà! Aaaa!” Hàn Hoàng gào lên tức giận khi thấy Phong Thanh chạy mất hút.

Phong Thanh chạy một mạch cho đến khi chắc chắn đã an toàn. Hắn thở dốc, cảm thấy quá kiệt sức.

“Hệ thống... ngươi cứu ta một mạng. Nhưng lần sau đừng có làm ta suýt chết thế nữa!”

Ting! Thể lực của ký chủ đang về mức thấp nhất. Yêu cầu nghỉ ngơi ngay lập tức.

Phong Thanh vừa định phản đối, nhưng trước khi kịp nói gì, hắn ngất lịm đi, cơ thể rơi vào trạng thái nghỉ ngơi cưỡng bức của hệ thống.

Ting! Đang quét nơi an toàn... đã dịch chuyển đến nơi an toàn.

Khi Phong Thanh tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang nằm trong một hốc đá nhỏ trên vách núi.

“Ta đang ở đâu thế này? Hệ thống, ngươi làm gì vậy?”

Ting! Ký chủ đã được dịch chuyển đến nơi an toàn.

Phong Thanh lắc đầu, đứng dậy và thở dài. Hắn nhìn về phía trước và quyết định: "Mặc kệ tất cả, ta sẽ sống bình an trồng rau nuôi cá, không dính dáng gì đến ai nữa!