Tình cảnh nhục nhã này khiến cô lập tức muốn chết, cô không muốn mình cảm nhận được sự bẩn thỉu của bản thân, cô muốn cắn lưỡi chết đi...
Người đàn ông kia hắn biết được hành động cô muốn làm lập tức bóp miệng cô: “Không dễ chết như vậy, chơi xong rồi chết cũng không muộn.” hắn bảo Lưu Hồng Diễm mang khăn tới nhét vào miệng cô. Xong việc hắn bắt đầu c.ưỡng bứ.c hôn lên cổ cô
Lúc này cô không thể làm gì khác ngoài khóc, cô nhắm mắt lại trong tuyệt vọng mặc kệ số phận, dù sao nếu hôm nay bị vấy bẩn cô sẽ không có tư cách gặp lại anh nữa...Nước mắt cô rơi xuống, trái tim cô tan nát. Ánh trăng sáng soi xuống trần gian, nhưng không thể chiếu nổi một tia sáng vào cô, giờ phút này cả thân thể cô chìm trong bóng tối.
Thế giới của cô đã bị đảo lộn...
Một tiếng đạp cửa vào như cho cô hy vọng: “ Các người đang làm gì vậy!”
Trần Dũng lập tức lao đến túm lấy người đàn ông đang đè trên thân thể cô:“ Mẹ kiếp, thằng khốn mày làm gì vậy, có biết đây là người phụ nữ của anh họ tao không?”
“ Đại ca là Lưu Hồng Diễm bảo em làm.” Hắn ta bò lồm cồm dưới đất trả lời.
“ Diễm, em bị làm sao vậy. Anh đã nói đừng đυ.ng đến cô ta. Anh họ vốn đã không thích em rồi, em nói bây giờ phải làm sao đây.”
Lưu Hồng Diễm lập tức rống lên:“ Em hận cô ta, chẳng lẽ anh cũng yêu cô ta rồi nên mới bảo vệ cô ta như vậy.”
“ Em vô lý...” Trần Dũng bất lực nhìn Lưu Hồng Diễm không nói nên lời.
Lúc cửa vừa mở ra trợ lý của Trịnh Minh Khải đã lao đến phía cô cởi trói rồi lấy một chiếc chăn lớn cho cô quấn quanh người:“ Cô Đỗ, cô có sao không.”
Đỗ Thanh Vy không trả lời chỉ sợ hãi lùi thật sâu vào trong góc tường.
Trợ lý quay sang nhìn Trần Dũng:“ Cậu Dũng, tôi phải báo cáo sự việc hôm nay với Trịnh tổng.”
Nói xong cậu ta rút điện thoại ra quay người về phía cửa sổ, nhưng khi điện thoại vừa kết nối chưa kịp nói gì đã cảm giác ở gáy mình vô cùng đau đớn, người vừa mới dùng bình hoa đập vào gáy cậu là Trần Dũng.
Lưu Hồng Diễm lập tức kêu lên:“ Dũng, anh làm gì vậy.”
Trần Dũng phủi phủi tay rồi nói:“ Chúng ta phải xử lý tất cả mọi chuyện trước khi anh họ quay trở về.”
Lưu Hồng Diễm hốt hoảng:“ Anh muốn xử lý như thế nào.”
“ Không phải anh họ đang bị Chu Đình Nam kìm hãm bởi một lô hàng cao cấp sao. Chúng ta sẽ bắt hắn ta đưa tất cả các hợp đồng có được cho anh họ.”
“ Vậy Đỗ Thanh Vy thì sao.”
“ Đương nhiên là đưa cho anh họ của anh rồi.” Trần Dũng không hề nói ra việc hắn ta không chỉ muốn bắt Chu Đình Nam đưa ra tất cả các hợp đồng làm ăn mà còn muốn gϊếŧ anh. Hắn dù yêu Lưu Hồng Diễm thế nào đi nữa cũng không rõ được cô ta có yêu mình hay vẫn còn dành tình cảm cho tên khốn Chu Đình Nam kia.
Lưu Hồng Diễm đang suy nghĩ đến việc Đỗ Thanh Vy sẽ phải rời xa Chu Đình Nam và người ngồi vào vị trí kia nghiễm nhiên là cô ta. Dù có là mẹ kế của đứa con kia cũng không sao, cô ta sẽ từ từ thuần hóa nó như từng thuần hóa Chu Đình Nam.
。。。。
Chu Đình Nam ở phía bên này cũng đầy lo lắng và bất an, Lưu Hồng Diễm ghét cô như vậy liệu cô ta có làm hại đến cô không. Anh vẫn chờ phía họ ra điều kiện nhưng đợi mãi cũng không có thông tin gì. Đã hơn một ngày trôi qua cả gia đình anh không ai là ngủ được một phút giây nào. Cậu bé Chu Đình Bắc không thấy mẹ nên cứ hỏi ông bà nội suốt khiến ông bà cũng sốt hết cả ruột.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên như phá vỡ được tất cả sự chờ đợi trong lo lắng của anh. Chỉ cần ra điều kiện thôi, bất cứ điều kiện nào anh cũng sẽ đồng ý để có thể đưa cô về bình an khoẻ mạnh.
“Chu Đình Nam”
“ Có điều kiện gì thì cứ nói đi.” Anh tỏ vẻ mất kiên nhẫn trước những câu hỏi thừa thãi của hắn ta.
“Đem theo hợp đồng cung cấp đá quý khu vực Trung Âu đến đây đổi cô ta. Đến một mình, nếu dám báo cảnh sát tôi cho cô ta chết không toàn thây”
“ Được. Nếu dám động đến một cọng tóc của cô ấy đừng trách Chu Đình Nam tôi độc ác”
“ 1 tiếng nữa tại núi Đá ở ngoại ô."
“ Được.”
Đây là một hợp đồng vô cùng quan trọng vì phải bỏ một số vốn rất lớn chỉ một sai lầm cũng có thể khiến Nam Á mà anh mất mười mấy năm gây dựng sẽ sụp đổ chỉ sau một chữ ký. Vậy mà anh đồng ý không một chút mảy may suy nghĩ đủ để hiểu tổng giám đốc yêu phu nhân của mình thế nào. Người trợ lý không khỏi cảm khái trước tình yêu này.
Tắt điện thoại Chu Đình Nam ngay lập tức xoay người chạy đến két sắt ở phòng anh, vội vàng lấy theo hợp đồng cùng một khẩu súng chạy đi.
“ Chu tổng...”
Vừa chạy đến cửa anh vội vàng quay lại nhắc nhở trợ lý của mình, “20 phút sau khi tôi đi, giúp tôi báo cảnh sát.”
“ Vâng.”
“ Nhớ đúng 20 phút đừng sớm hay muộn quá.”
Cũng không đợi trợ lý trả lời anh đã chạy vào thang máy ấn xuống tầng hầm lấy xe phóng đi. Không biết ông trời hiểu ý của anh hay sao trên đường đi không hề gặp cái đèn đỏ nào. Đi khoảng 50 phút anh mới đến được địa điểm mà mấy người kia nói.
Ở đây hai bên đường đều là cỏ lau cao đến đầu người, định vị cũng chỉ đến đây, anh lấy điện thoại ra gọi cho số vừa nãy, “ Tôi đến ngoại ô rồi, đi đường nào.”
“ Chu tổng đến sớm vậy sao. Bây giờ đi thẳng rẽ phải là sẽ thấy chúng tôi ở đó. Nhanh lên có một màn kịch bất ngờ khiến anh đau tim đấy ha ha.”