Tình Yêu Và Hận Thù

Chương 112: Làm Nhục

“Đỗ Thanh Vy cô quả nhiên sống rất dai đấy.” Cô ta nhìn chằm chằm vào cô rồi nói.

“Cô làm sao vào được đây?” Cô trừng mắt nhìn, cô ta căn bản không phải đối thủ của cô nên cô không hề sợ cô ta.

“Ha, cô thật sự coi nơi này là màng bảo vệ của mình, cô cho rằng trốn ở chỗ này sẽ không có ai dám làm gì cô sao?” Trên mặt Lưu Hồng Diễm lộ ra ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Cô muốn gì?” Cô lạnh lùng nói.

“Nếu không có cô, tôi và Đình Nam đã quay lại với nhau lâu rồi, là sự xuất hiện của hồ ly tinh như cô nên anh ấy mới không thể đến bên cạnh tôi.” Lưu Hồng Diễm hằn học nói.

“ Lưu Hồng Diễm, tôi đã nói cô mắc bệnh ảo tưởng thì sớm chữa đi mà, cho dù không có tôi, Đình Nam cũng sẽ không ở bên người như cô, bởi vì cô không xứng chút nào.” Cô cũng hung hăng kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại cô ta.

Lưu Hồng Diễm tức giận đến xanh mặt, lao về phía cô, giơ tay định đánh cô. Nhưng cô đâu phải một người yếu đuối, cô dễ dàng đưa tay lên nắm lấy bàn tay muốn làm việc ác của cô ta. Tay còn lại của cô vung một cái mạnh lên khuôn mặt cô ta. Một tiếng “chát” vang lên năm dấu tay rõ ràng in ngay trên mặt cô ta.

“Cái tát này là đánh thay cho Đình Nam. Cô vì ham vinh hoa phú quý mà bỏ lại người mình yêu, giờ người ta đã có gia đình cô lại quay lại phá hoại.”

Cô lại vung tay lên một lần nữa, để lại năm dấu vân tay trên mặt còn lại của cô ta. “Cái tát này là của tôi, cô hết lần này đến lần khác hại tôi, cho cô đáng đời.”

Lưu Hồng Diễm lập tức hét lớn như điên, cô còn chưa kịp phản ứng thì một người đàn ông tay to mập mạp đã xông vào, túm lấy bàn tay của cô ném cô lên giường. Cô còn chưa kịp trở mình hắn ta đã lao đến giữ lấy tay chân cô. Hắn ta không phải Trần Dũng cũng không phải người của người đàn ông kia, nhất định hắn ta bị Lưu Hồng Diễm dùng sắc đẹp dụ dỗ để làm mấy trò xằng bậy này.

“Tôi nghe nói có một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện ở đây, nhưng đại ca cũng chưa từng để cho chúng ta gặp mặt, bộ dáng này thật sự rất… ừm ngon khó trách Trịnh tổng lạnh lùng cũng phải coi cô như bảo bối.” Hắn liếʍ mép cười xấu xa.

“Các người đang làm gì vậy? Thả tôi ra!” Cô hét lớn, cố gắng thu hút sự chú ý của những người bên ngoài.

“Người đẹp, đừng la nữa, sẽ không có ai đến cứu em đâu.” Hắn đè tay cô kéo phăng cúc áo trên người cô.

Đỗ Thanh Vy vội vàng khuỵu chân lại rồi đá hắn ta.

Hắn không ngờ lại bị cô đá vào bụng một cách bất ngờ “Aa.” hắn ta rên lên một tiếng.

“Haha, quả là một cô gái mạnh mẽ ha ha, tôi thích điều này.” Người đàn ông đen hôi hét lên rồi lại lao về phía cô một lần nữa.

Cô đánh lại mấy lần nhưng phát hiện mình rõ ràng ở thế yếu, liền bắt đầu sử dụng kỹ năng né tránh, không trực diện đối đầu với hắn nữa, chỉ đi lòng vòng, nhất thời hắn không bắt được cô nhân cơ hộ cô liền chạy ra cửa.

“Chết tiệt, em xinh đẹp sao không chơi với tôi, tâm trạng tôi đang rất tốt.”

“Khóa cửa lại.” Hắn ta gọi Lưu Hồng Diễm, bàn tay to lại nắm lấy cô.

Cánh cửa bị Lưu Hồng Diễm khóa lại khiến cô phải đổi hướng. Cơ thể vốn đã yếu ớt, không thể chịu nổi, dần dần cô càng cảm thấy chân mình nặng trĩu và đầu óc cô bắt đầu mất tập trung.

“Ha ha, mỹ nhân, đi theo anh, anh sẽ dịu dàng, nếu không đừng trách anh vô lễ.” Hắn đưa tay cởi thắt lưng, hất tung nó trong không khí khiến nó phát ra âm thanh lanh lảnh.

Cô thở hổn hển nặng nề lo lắng nhìn về phía hắn ta. Hắn lại lao đến cô vội tránh sang một bên, nhưng chiếc thắt lưng của hắn đã vô tình quấn quanh chân cô, khiến cô mất thăng bằng ngã xuống.

Hắn túm lấy tóc cô giật ngược ra sau một cách thô bạo, khiến cô kêu lên đau đớn vội vàng lấy tay giữ tóc mình.

Người đàn ông cười sung sướиɠ rồi kéo cô lên giường, dùng dây trói hai tay cô ra sau lưng.

“Thằng khốn, thả tôi ra, cứu với…” Cô hét lên, giờ phút này nỗi sợ hãi đã tràn ngập não khiến cô chỉ biết kêu.

“Người đẹp đừng la, rất nhanh sẽ khiến em hưng phấn hơn, haha.” Hắn ta nhanh chóng đè lên hai chân cô, túm lấy quần áo của cô kéo sang hai bên, lập tức quần áo của cô bị xé thành những mảnh vụn.

“A, cứu, cứu...”

Tinh thần của cô lúc này như muốn sụp đổ, cô điên cuồng vặn vẹo cơ thể gầy gò của mình, lắc đầu nguầy nguậy, không ngừng hét lên: "Đừng... thả tôi ra... cứu với...” Cảm giác ghê tởm xâm chiếm toàn bộ cơ thể khiến cô muốn nôn.

Cô đã hoàn toàn sụp đổ, hướng ánh mắt cầu xin nhìn Lưu Hồng Diễm đang đứng ở cửa: “Cứu tôi với… làm ơn… giúp tôi với…”

Cô ta không những không giúp mà còn cười như điên: “Ha ha, Đỗ Thanh Vy, cô cũng có ngày hôm nay, cô cũng có ngày hôm nay, ha ha...”

Đỗ Thanh Vy hoàn toàn tuyệt vọng, nước mắt ứa ra như dòng nước lũ không thể ngăn lại được...

“Chồng…giúp em với…” Cô hét lên đánh lạc hướng nhanh chóng co chân lên rồi đá anh ta.

Sự chống cự quyết liệt của cô khiến hắn ta khựng lại một lúc, hắn lại tiến đến đè vào chân cô. Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang túm chặt lấy chân mình

Bị cô đạp đau hắn tức giận đến mức giơ tay tát cô,“ Mẹ kiếp con điếm.”

Rồi lại hướng đến phía Lưu Hồng Diễm mắng “Lưu Hồng Diễm cô chết rồi sao, mau tới giúp tôi đè cô ta xuống.”

Lưu Hồng Diễm chạy tới đè mạnh chân cô xuống, khi người đàn ông đứng dậy, cô nhanh chóng đá mạnh vào bụng Lưu Hồng Diễm khiến cô ta bay ra khỏi giường. Thế nhưng vừa thoát khỏi được người này thì người kia lại lao tới.

Lưu Hồng Diễm từ dưới đất đứng dậy lao tới, cô ta cào rồi đánh vào mặt cô như điên, còn không ngừng chửi bới: “Con khốn, gϊếŧ mày, gϊếŧ mày, đồ hồ ly, gϊếŧ mày.”

Đầu óc Đỗ Thanh Vy choáng váng, khóe miệng có máu chảy ra, cô cố nén đau đớn hét lên: “ Lưu Hồng Diễm, cô sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ chết thảm!”

“Cho cô mắng, đánh chết cô, tôi đánh chết cô.” Vừa nói vừa kèm theo những cái tát lên mặt của Đỗ Thanh Vy.

“Được rồi, cô định gϊếŧ cô ta sao, mẹ kiếp, đi tìm dây thừng đi.” Người đàn ông chửi rủa.

Lúc này cô ta mới bực bội đứng dậy, mở cửa đi tìm sợi dây thừng.

“Chết tiệt, cứ mạnh đi, mày sẽ không kêu được lâu đâu.” Hắn ta nắm chặt như muốn bẻ gãy chân của cô.

Rất nhanh Lưu Hồng Diễm đã chạy trở về, cô ta quả nhiên mang theo một sợi dây thừng vừa dày vừa dài. Hắn ta ngay lập tức buộc hai chân cô lại khiến cô không thể nhúc nhích.

“Đừng... thả tôi ra... thả tôi ra... giúp tôi với...”

“Đá nữa đi, mẹ kiếp, chơi mệt rồi xem cô còn đá nữa không.”