An Sang vừa họp xong, anh vừa đi vừa nói chuyện điện thoại "" Ừ, được rồi tôi biết rồi, cứ tiếp tục theo dõi tình trạng của bệnh nhân, còn về phía bệnh nhân phòng 103 thì ÔI MẸ ƠI....""
An Sang vừa mở cửa thì thấy Trần Ngọc My đang ngồi trên ghế làm việc của anh, Trần Ngọc My ngồi không yên xoay xoay ghế, ngón tay gõ gõ vào bàn, thật không biết cô có phải con do trời sinh không mà dám ngồi trên ghế anh, trong tất cả những người anh tiếp xúc có lẽ duy nhất cô khiến anh phải rụt rè.
"" À không có gì bệnh nhân đó chút nữa tôi sẽ xem lại""
Nói xong anh cúp máy nhìn về phía cô vẫn thản nhiên ngồi đó.
"" Này, sao cô đến mà không báo trước cho tôi, lần này lại có triệu chứng gì hả""
An Sang nói xong đi về phía bàn uống nước pha tách trà, Trần Ngọc My cũng rời ghế đi lại chỗ anh.
"" Không bị gì, chỉ muốn đến thăm anh có còn bình thường không""
An Sang cầm tách trà rót cho cô một ly
"" Cảm ơn cô, chỉ cần cô bình thường thì tôi vẫn ok , ngược lại cho anh cô đi có khi anh ta còn bất thường hơn tôi""
Trần Ngọc My khẽ nhếch môi cười "" Tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy""
"" Cô đã uống hết thuốc chưa, lần trước cô đã bỏ qua một định kì thuốc rồi, cô đó có bận đến mấy thì cũng nên nhớ uống thuốc, lỡ may cô lại phát điên rồi chạy nhong nhong ngoài đường mất công hại người khác""
Thấy cô im lặng không nói gì An Sang tính nói tiếp nhưng cô lại nói trước.
"" Tôi đã ngừng thuốc từ lâu rồi""
An Sang đang uống nước lại nghe câu cô nói liền phun thẳng vào mặt cô.
"" Xì...mẹ kiếp muốn chết hả""
"" Cô vừa nói cái gì""
"" Chửi anh đó muốn chết hả, chệt tiệc tốn hai tiếng trang điểm....""
"" Cái câu lúc đầu của cô kìa""
Trần Ngọc My rút miếng khăn giấy vừa lau vừa nói "" Tôi đã dừng uống thuốc rồi, đại khái từ lúc về nước không lâu""
"" Cô muốn chết hả""
"" Cái thằng điên này""
An Sang lần này thật sự bị cô làm tức điên rồi, anh tức giận đứng dậy đi về phía bàn làm việc
"" Tôi sẽ kê uống cho cô, cô phải tiếp tục uống, nếu như cô không muốn chết thì tốt nhất đừng nghĩ tới việc ngừng uống thuốc""
"" An Sang, rốt cuộc thì các người muốn giấu tôi chuyện gì""
An Sang dừng viết nhìn về phía cô đang ngồi.
Trần Ngọc My đứng dậy, đặt chiếc điện thoại lên trước mặt anh, điện thoại phát ra cuộc nói chuyện giữa anh và Trần Ngọc Phúc.
Trần Ngọc My sắc mặt trầm lặng nhìn anh.
"" Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?""
An Sang ngước lên nhìn cô, đôi mắt đó nhìn anh không chút biểu cảm.
An Sang thở dài "" Ngọc My, bây giờ không phải là lúc, đến một ngày nào đó cô sẽ hiểu vì sao Ngọc Phúc làm vậy, mọi thứ anh ấy làm đều muốn bảo vệ cô""
"" Lúc nhỏ anh ấy vẫn luôn nói sẽ bảo vệ tôi nhưng đến cuối cùng anh ấy lại chọn theo ba tôi và Chu Mai Linh bỏ tôi lại một mình""
"" Ngọc My... đừng để chuyện quá khứ bám theo cô nữa, thực chất ba cô ông ấy không hề bỏ cô...""
sắc mặt của Trần Ngọc My lúc này càng lạnh hơn
"" Ông ta từng gϊếŧ tôi đó""
An Sang nghe xong liền kinh ngạc, anh không biết nên khuyên cô như nào, càng không biết có phải cô đã nhớ ra chuyện gì chưa. Hô hấp của anh có chút nặng nề, Trần Ngọc My không nói gì liền cầm điện thoại rời đi nhưng vừa mở cửa An Sang liền nói.
"" Ngọc My, tôi không biết lấy tư cách gì nhưng tôi vẫn muốn khuyên cô rằng đừng để hận thù lấn át lí trí, rồi đến một ngày nào đó cô sẽ biết được lí do vì sao ba cô và anh cô làm vậy""
Trần Ngọc My không quan tâm liền bước đi không quay đầu.
An Sang liền thở dài, sau đó cầm điện thoại muốn gọi cho một người.