Bầu trời hôm nay có vẻ trong lành nên Trần Ngọc My quyết định nghỉ một ngày, chủ yếu là muốn đến chơi cùng Hứa Thái Linh. Không biết vì sao mỗi lần gặp cô bé, Trần Ngọc My cảm thấy rất vui vẻ, chỉ là từ sau lần nhập viện của Trần Ngọc Phúc thì cô chưa liên lạc với họ lần nào.
Có lẽ do trời mát mẻ nên tâm tình cô cũng vui vẻ hơn, Trần Ngọc My thong thả lái xe, cô còn ghé vào cửa hàng mua ít đồ ngọt cho Hứa Thái Linh.
Rất nhanh Trần Ngọc My đã tới bệnh viện, nói là bệnh viện nhưng thực chất chỉ dành cho người già đơn độc hay người có tinh thần không ổn định.
Trần Ngọc My cầm túi đồ đi vào bệnh viện, vừa bước vào cổng cô đã thấy bóng hình của Hứa Thái Linh đang một mình vẽ tranh. Trần Ngọc My nhìn thấy cô bé môi không tự chủ khẽ cong lên, Trần Ngọc My từ từ tiến đến chỗ cô bé, nhìn vào những bức tranh đã hoàn thiện đang phơi trên ghế, hình như Hứa Thái Linh đã ngồi đây vẽ rất lâu rồi, khắp nơi chỉ toàn bức tranh đã hoàn thiện.
Sau đó Trần Ngọc My lại nhìn tới bức trang đang được vẽ, bên cạnh chiếc điện thoại đang hiện lên ảnh của cô, đây là đang vẽ cô ư?
Hứa Thái Linh vừa chăm chú vẽ vừa lẩm bẩm.
"" Tại sao chị xinh đẹp chưa tới thăm mình""
"" Chị xinh đẹp không tới nữa...""
Trần Ngọc My nghe mấy lời trách móc của cô bé liền không nhịn được khẽ cười.
Cô tiến lên phía trước giơ túi đồ ăn lên trước mặt cô bé. Thấy bọc đồ đang lủng lẳng trước mặt mình Hứa Thái Linh liền ngước cổ lên nhìn.
Vừa nhìn thấy khuân mặt xinh đẹp của Trần Ngọc My, cô liền đơ mặt. Trần Ngọc My nhìn thấy biểu cảm này của cô bé bắt đầu trêu.
"" Sao, không còn nhận ra chị nữa hả""
Hứa Thái Linh lúc này mới lúng túng cúi mặt xuống nói lắp bắp
"" K..không phải...tại vì..tại vì em chưa kịp nhận ra""
Trần Ngọc My để túi đồ xuống, đưa tay xoa đầu cô bé "" Xin lỗi, dạo này chị bận quá nên không thể thăm em"".
"" Anh hai nói...nếu em ngoan ngoãn thì chị sẽ tới chơi với em""
"" Um...không phải bây giờ chị đã tới rồi sao""
"" Em còn tưởng chị ghét em nên...nên mới không tới""
Trần Ngọc My bất ngời hỏi "" Sao lại nghĩ như vậy""
"" Bởi vì...bởi vì mẹ em cũng ghét em, nên mẹ em không muốn bên em""
Nụ cười trên môi cô lúc này cứng đờ, thu hồi vui vẻ trên khuân mặt, lặng lẽ nhìn cô bé, trong đầu không biết suy nghĩ điều gì.
"" Tiểu Linh à, mau vào đây, đến giờ ăn cơm rồi"" một cô y tá đứng phía xa kêu lại.
Hứa Thái Linh đáp lại "" Em không muốn, em chỉ muốn chơi cùng chị xinh đẹp""
Sau đó cô bé nhìn về phía Trần Ngọc My, mà Trần Ngọc My lúc này vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình mãi cho đến khi giọng nói của Hứa Văn Lâm cất lên thì cô mới chịu thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Cô nhìn về phía Hứa Văn Lâm đang đến gần, anh ngồi xuống trước mắt Hứa Thái Linh nhẹ nhàng dỗ dành thì cô bé mới chịu theo chị y tá vào trong , lúc đi con không quên quay lại dặn Trần Ngọc My đợi mình.
Hứa Văn Lâm nhìn cô một lúc mới hỏi "" Dạo này cô vẫn khỏe chứ""
Trần Ngọc My khoang tay trước ngực khẽ cười
"" Anh đang quan tâm tôi sao""
Hứa Văn Lâm bối rối liền phủ nhận
"" Không..không phải tại dạo này tôi không thấy cô tới, còn nghĩ cô bị có chuyện gì""
"" Tiếu Linh cũng nhớ cô đó, con bé cứ nhắc cô suốt"".
Trần Ngọc My híp đôi mắt lại nhìn anh "" Tôi biết, vậy cho nên anh không cần ngại đâu""
Câu nói này của cô càng khiến Hứa Văn Lâm bối rối hơn nữa, anh lập tức chuyển chủ đề.
"" Cô...chút nữa có thể đến nhà tôi ăn cơm không""
"" Được thôi, hôm nay tâm trạng thoải mái nên muốn đi ăn trực một bữa"".
Hứa Văn Lâm liền vui vẻ "" Vậy được, chút nữa gặp lại""
Hứa Văn Lâm chào tạm biệt cô rồi rời đi, Trần Ngọc My rút một điếu thuốc bỏ vào miệng. Vừa hút được một nữa liền có người đi tới nhắc nhở.
"" Chị à, ở đây không thể hút thuốc đâu""
Trần Ngọc My vứt điếu thuốc dở xuống đất, sau đó dẫm nát nó "" Xin lỗi""
Trần Ngọc My nói xong liền rời đi, Hiền Thục đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô. Hiền Thục làm y tá trong đây đã được thời gian dài, cô rất thích Hứa Văn Lâm, vừa gặp liền thích, nhưng mà chẳng dám thổ lộ và đương nhiên anh cũng biết điều này chỉ là anh luôn xem Hiền Thục như một đồng nghiệp.
Vừa nãy khi nhìn thấy bọn họ vui vẻ trò chuyện trong lòng Hiền Thục khá mâu thuẫn, từ trước tới nay anh chưa hề chủ động nói chyện với cô, thậm chí cả cái ánh nhìn đó cũng chưa dành cho chô một lần nào...