Doãn Nặc rời khỏi ngôi miếu kia, trước khi đi nàng còn cố ý cầm chút bùn đất bôi lên mặt mình để che lại dung mạo dễ gây chú ý.
Đi vào trấn Thu Thủy, Doãn Nặc thầm nghĩ phải tự nuôi sống bản thân, một cô nương như nàng thì có thể làm gì được?
Doãn Nặc đang đi lang thang không có mục tiêu thì phát hiện căn nhà phía trước đang tuyển nha hoàn, vì thế nàng tiến lên dò hỏi, một tháng được một lượng bạc, khế ước bán thân 5 năm, nếu tích góp được chút bạc thì sau này nàng cũng có thể đi làm việc khác.
Có vẻ không tồi, vì thế nàng cứ bán bản thân đi như thế.
Phủ đệ lớn quá!
Doãn Nặc nhìn mà ngây người, sau khi nhận y phục dành cho tỳ nữ, nàng đến chỗ Lưu quản gia báo danh, nghe một vài chú ý khi làm việc.
Vì biết chữ nên nàng được xếp đến thư phòng, mấy người có chút tư sắc mông to ngực lớn thì được phân đến hầu hạ các chủ tử.
Doãn Nặc nhịn không được chửi thầm chủ tử này cũng quá cơ khát, nhiều thế này mà cũng tiêu thụ nổi?
Doãn Nặc mang theo sắc mặt vàng như nến với nhiều rỗ trên mặt thảnh thơi làm ở thư phòng một tháng.
Những ngày qua nàng cũng xem như được sống thư thái, Lưu quản gia và các ma ma trong phủ ở chung cũng khá tốt.
Nàng cũng nghe ngóng được chủ tử trong phủ là đệ đệ cùng một mẹ với hoàng đế đương triều, tên Sở Úc, đứng thứ ba trong các hoàng tử.
Đây là phủ đệ của Tam Vương gia ở Thu Thủy trấn, năm đó Tam Vương gia và Vương Phi gặp nhau, yêu nhau ở nơi đây, tuy Vương Phi bạc mệnh đã qua đời được 5 năm, nhưng Vương gia vẫn một lòng chung tình với Vương Phi, bên người hắn cũng không có nữ nhân khác, ai ai cũng khen nam nhân này rất si tình.
Hôm nay Lưu quản gia dặn dò mọi người dọn dẹp sạch sẽ chuẩn bị nghênh đón chủ tử trở về.
Bọn hạ nhân đứng hai hàng đồng loạt cúi đầu hành lễ.
Trong lúc cúi đầu, Doãn Nặc nhìn thấy một mảnh vải đỏ đi qua mình, nàng lập tức có chút sợ hãi.
Mấy ngày bình yên trôi qua, Doãn Nặc cảm thấy có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, nào có chuyện trùng hợp vậy chứ?
Doãn Nặc vẫn như thường lau bình hoa trong thư phòng, lúc này đột nhiên một nam tử bước vào, mắt đen hẹp dài hơi sáng lên như đá quý màu đen, mày kiếm, mũi cao thẳng, độ dày của môi gãi đúng chỗ ngứa, một thân xiêm y màu tím nhạt, không có thêm bất kỳ trang sức nào, mái tóc đen dùng một chiếc trâm cài cùng màu cố định.
Đúng là yêu nghiệt!
Chỉ mới ngây ra một lát, Doãn Nặc đã nhịn không được căng chặt cơ thể, nàng cố gắng để bản thân không run rẩy.
Doãn Nặc lùi ra sau cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, không dám nhìn nam tử kia nữa.
Nàng nhận hắn, gương mặt này cả đời nàng sẽ không bao giờ quên, hắn là nguồn cơn ác mộng đáng sợ kia.
Nam nhân đi từng bước về phía nàng, tiếng bước chân kia như khiến tim nàng muốn vọt lên cổ họng....
Doãn Nặc sợ đến mức chân mềm, dù đang rất khủng hoảng nhưng nàng vẫn cố an ủi bản thân, lúc đó hắn cũng chưa từng mở mắt nhìn nàng, chắc chắn sẽ không nhận ra nàng, Doãn Nặc không muốn bị hắn gϊếŧ lần thứ hai..
Chờ đến khi hắn đến gần nàng, Doãn Nặc gần như ngừng thở, đầu óc nàng trống rỗng, cơ thể mềm nhũn chuẩn bị ngã xuống thì một cánh tay lại vòng lấy eo nàng, một tay còn lại thì nắm cằm nàng bắt nàng ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh lùng của nam nhân nhìn chằm chằm nàng, sau đó khóe môi hắn hơi nâng lên, “Thật... Xấu!”
Sở Úc buông nàng ra, thấy Doãn Nặc nghiêng ngả lảo đảo chạy còn nhanh hơn thỏ, hắn không khỏi mím môi.
Cảm giác được sờ cằm nàng... giống như...
Trên ngón tay sao lại dính thứ gì màu hơi vàng...
Sở Úc nâng mắt nhìn về phía ngoài cửa.