Một thân ảnh mảnh khảnh cuộn tròn trong một góc của một ngôi miếu cũ nát, mái tóc đen dài bao lấy toàn bộ cơ thể người đó, gương mặt chôn ở đầu gối khiến người khác nhìn không rõ diện mạo.
Nàng móc từ trong lòng ra một cái bánh bao đã cứng cho vào miệng cố gắng nhai nuốt, nàng vẫn có chút hoảng hốt nghĩ tất cả những gì đang xảy ra không chân thật.
Nàng chết mà sống lại, hơn nữa trọng sinh về 5 năm sau.
Kiếp trước khi cha mẹ qua đời đã dặn dò nàng vào kinh nương nhờ một nhà thân thích, nàng cầm theo ngọc bội xuất phát lên kinh thành.
Trên đường đi vì trời mưa to nên nàng phải chạy vào ngôi miếu này tránh mưa.
Tiếp theo liền nghênh đón cơn ác mộng kia...
Nam tử một thân đỏ rực cầm bảo kiếm đi vào miếu, chân trời có một tia sấm cắt ngang qua, tiếng sét ầm ầm chiếu sáng không trung trong chớp nhoáng, cũng để Doãn Nặc nhìn rõ dung mạo của hắn.
Nam nhân hơi rũ mắt, lông mi như cánh bướm hơi run lên, dung mạo phong thần tuấn lãng như Huyết Liên nơi địa ngục, vừa mỹ lệ quyến rũ vừa nguy hiểm.
Doãn Nặc sợ hãi lùi ra sau, nam tử nghe được động tĩnh liền lập tức vọt qua, nàng bị đẩy ngã trên mặt đất.
Nam tử dùng tay phác họa ra gương mặt của Doãn Nặc, “Ta thích gương mặt của nàng.”
Ngữ khí lạnh băng như rắn độc đang nhìn con mồi.
Doãn Nặc bị đè trên mặt đất lạnh lẽo, tay nàng bị trói trên đỉnh đầu, nam nhân nắm cằm nàng, hắn cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ thắm.
Nam tử như phát điên mà điên cuồng cuốn lấy nước bọt trong miệng Doãn Nặc, hắn dùng sức liếʍ mυ'ŧ lưỡi nàng cho đến khi nếm được mùi vị tanh ngọt của máu.
Y phục nàng bị xé rách, hai chân nàng bị ép mở ra tạo thành tư thế nhục nhã, hơi thở nam nhân dần dồn dập.
Nàng hoảng sợ trừng lớn mắt, da thịt trắng nõn bị nước mưa và nước mắt làm cho ướt đẫm.
Nam tử ngậm lấy núʍ ѵú non mềm bị dính nước, “Thật mềm...” Nam nhân khẽ thở dài.
Tay hắn sờ soạng ở nơi riêng tư của Doãn Nặc, ngón tay của nam nhân nhẹ vuốt ve âm đế, một cảm giác tê dại khác thường truyền từ nơi đó ra toàn thân, cơ thể Doãn Nặc nóng đến mức như bị lửa thiêu.
Doãn Nặc bị nam tử giam cầm chặt chẽ không thể động đậy.
Tuyệt vọng! Trong lòng nàng chỉ còn sự tuyệt vọng!
Tiếng sấm đan xen với ánh sáng chớp nhoáng khiến cảnh tượng trong miếu càng khủng bố.
Cơ thể Doãn Nặc run rẩy không ngừng, nàng cảm nhận được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà nam nhân mang đến, miệng nàng cũng nhịn không được mà phát ra tiếng than nhẹ.
Thật... cảm thấy xấu hổ...
Một bàn tay lạnh băng vuốt ve cổ nàng, bên tai Doãn Nặc vang lên giọng nói trầm thấp gợi cảm của nam nhân, “Đừng... rời khỏi ta..”
Nói xong, bàn tay kia lập tức dùng sức kết thúc cuộc đời chỉ mới 15 tuổi của Doãn Nặc.
Doãn Nặc suy nghĩ rất nhiều lần, cả quá trình nam tử kia đều nhắm mắt lại, nhưng lại đối xử với một thiếu nữ xa lạ...
Rốt cuộc là tại sao hắn lại làm thế?
Nhìn y phục trên người cũng biết hắn không phải người thường, bên người hẳn là không thiếu nữ nhân.
Chẳng lẽ hắn có bệnh kín? Nếu không vì sao chỉ mới cưỡng ép đến một nửa liền gϊếŧ nàng?
Hơn nữa hắn lại còn nói những lời khó hiểu ‘đừng rời khỏi ta’?
Thôi, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa.
Doãn Nặc cũng không muốn báo thù, nam tử kia là loại người nàng không thể dây vào, nếu trời cao đã cho nàng cơ hội sống lại, nàng chắc chắn sẽ cố gắng sống tốt.
Nàng quyết định sẽ không vào kinh nữa, vậy thì có lẽ sẽ không gặp phải tên nam nhân biếи ŧɦái kia.