Thẩm Vân Tây nằm tựa lên gối mềm, hơi ngẩng mặt lên, trong đầu như có một cuộn phim đang tua lại ký ức của nguyên chủ, lại cẩn thận nhớ lại cốt truyện trong sách.
Quyển tiểu thuyết này vừa viết đến đoạn nguyên chủ chết bệnh thì cũng đến lúc mạt thế bắt đầu, hiển nhiên có đầu mà không có đuôi, sau nay mọi chuyện sẽ tiến triển như thế nào nàng không thể biết hết.
Đến bây giờ nàng còn có thể nhớ được hơn phân nửa cốt truyện thì phải nói là may nhờ nàng cùng tên cùng họ với nguyên chủ, bởi vậy nên mới có ấn tượng mạnh về nó.
Mãi một lúc lâu sau Thẩm Vân Tây vẫn không hé răng.
Trúc Trân thấy vẻ mặt nàng trầm tư thì cho là nàng nghĩ tới Tần phu nhân của An Quốc công phủ thì lại giở tính bướng bỉnh, vội giữ lấy tay nàng tận tình khuyên nhủ:
“Em biết là cô không cam lòng, cô phải chịu nhiều uất ức, nhưng chúng ta đâu còn cách nào khác. Cô Tần bây giờ là mẹ chồng của cô, chỉ nói về thân phận thôi cũng đã có thể đè bẹp người làm con dâu như cô rồi, Quốc công lại thích cô ta, bây giờ hai vợ chồng họ đồng lòng, mà Quốc công đang là gia chủ của cả cái nhà này, cô giận dữ cũng đâu thể đổi lại được thứ gì tốt đâu nào? Cô nghe lời em một lần này thôi, từ đây về sau chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình, không cần để ý tới cô Tần nữa, nhé?”
Thẩm Vân Tây khép tiểu thuyết lại, gật đầu: “Được.”
Trúc Trân không ngờ được nàng sẽ đồng ý dứt khoát như vậy, sửng sốt kinh ngạc một lúc lâu, mãi sau mới bình thường trở lại, cười đáp: “Thế mới đúng chứ.”
Thẩm Vân Tây cũng cười, hôm ấy nguyên chủ và Vệ Thiệu bị nữ chính Tần Lan Nguyệt tính kế, hai người ngủ chung một giường, bị mọi người bắt gian tại trận, cả hai mất hết trong sạch, tin đồn truyền ra ngoài rất nhiều, muốn khó nghe bao nhiêu cũng có.
Sau đó nguyên chủ vừa sợ vừa giận vội vã đi tìm người anh họ Thái tử, muốn giải thích rằng mình và Vệ Thiệu không hề gần gũi da thịt, nhưng nàng không ngờ được rằng, Thái tử nghe xong không những không thông cảm, ngược lại còn nhận định rằng nàng và Vệ Thiệu đã sớm tư thông với nhau, hai bên lén lút lui tới, nói ra rất nhiều lời khó mà lọt tai.
Không những vậy, cậu ta còn tự mình xin Hoàng đế một thánh chỉ tứ hôn, buộc chặt nguyên chủ và Vệ Thiệu với nhau, lấy tiếng tốt là chúc cho bọn họ “một đôi tình nhân chung thành quyến thuộc”.
Đó cũng là nguyên nhân tại sao mọi chuyện đã tan nát đến bước đường này, cho dù là nguyên chủ hay Trúc Trân, hay Hà Châu đều không ai nhắc đến chuyện ly hôn.
Bởi vì chính Hoàng đế hạ chỉ ban hôn, muốn ly hôn cũng phải có ý chỉ của hoàng đế. Nhưng Khánh Minh đế hiển nhiên còn chưa muốn tự vả mặt mình đến vậy.
Nguyên chủ rơi vào khốn cảnh như hôm nay, trừ sự thúc đẩy của Tần Lan Nguyệt ra thì không thể không kể đến công lao của Thái tử.
Nếu không phải Thái tử ngầm đi lan truyền chuyện này, sau đó xin ban hôn xong còn móc mỉa đủ điều, vậy thì trạng thái tinh thần của nguyên chủ cũng sẽ không tệ đến như thế, không đến mức làm ồn ào ở tiệc cưới bất chấp hậu quả, làm mất hết thanh danh, thất bại đến thảm hại.
Thẩm Vân Tây hiểu rất rõ, trừ phi nàng giả chết để đào tẩu, còn không thì không có cách nào khác để rời khỏi nhà họ Vệ.
Hơn nữa… Nàng cũng không muốn rời đi. Thời đại này lưu lạc một mình bên ngoài không phải là một ý hay.
…
Thẩm Vân Tây dằn lòng, bỏ đi những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi tâm trí. Nàng thấy Hà Châu còn lắc lắc đầu, thế là bèn cầm lấy hộp đồ ăn bị từ chối kia, nói: “Đừng bực bội. Cậu ta không thích thì thôi, chúng ta giữ lại ăn, lát nữa lúc dừng lại nghỉ ngơi, cô xuống xe ngựa đến trước mặt bọn họ ăn uống thỏa thuê cho bọn họ tức chết.”
Giọng của nàng bình thản như một sợi dây thẳng, không hề có chút cảm xúc phập phồng nào, tuy là mấy tháng nay Hà Châu đã quen với dáng vẻ “gặp chuyện mà không lo sợ” này của nàng, nhưng lúc này thấy nàng mặt tỉnh bơ nói là mấy lời tinh ranh đó, nàng ta cũng không nhịn được mà cười nghiêng ngả.
“Cô lại ăn nói bỡn cợt rồi.”
Cười xong, nàng nhớ như in câu nói ấy trong lòng, nhân lúc đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi bèn hùng hổ xách hộp đồ ăn rủ Trúc Trân ra ngoài.
Từ Thanh Châu đến Lương Kinh phải đi mất hơn nửa tháng, lại lúc trời tuyết to di chuyển rất mất thời gian, Vệ Tín đã phải rong ruổi trên ngựa gần một tháng. Cả quãng đường ấy cậu ta ăn không ngon ngủ không yên, như đi hành xác, giờ thấy đám Hà Châu ăn sung mặc sướиɠ, thế là mặt mày tối sầm lại, lúc này Hà Châu mới thấy hả hê.
Ăn uống xong lại tiếp tục đi, tuyết rơi ngày một nhiều, tốc độ của xe ngựa ngày càng chậm, bên ngoài, xà ích hô hét nửa ngày mà cũng không nhích lên được bao nhiêu. May là bọn họ đã vào được Lương Kinh, mất cả buổi giằng co cuối cùng cũng vào được nội thành trước giờ Hợi.
Triều đại này không cấm đi lại ban đêm, buổi tối, hoàng đô chìm trong ánh đèn rực rỡ, đường to hẻm nhỏ nào cũng được chiếu sáng trông cứ như ban ngày, so với vùng ngoại ô hoang vắng ít người lui tới thời mạt thế đúng là hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Càng đi về hướng phía Tây càng thấy có nhiều ngôi nhà kiểu cổ khí phái, phóng mắt đi đâu cũng thấy toàn nhà cao cửa rộng.
Thẩm Văn Tây vén mành lên, nửa nằm nửa ngồi ở gần cửa xe trông ra con đường tràn ngập sức sống náo nhiệt, trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm xúc không tên, nhuộm hồng hai má người thiếu nữ.
Sáu năm nàng sống ở mạt thế còn không thấy được nhiều người như ngày hôm nay.
Khi Thẩm Vân Tây định thần lại thì đoàn xe đã tới được cửa trước của phủ An Quốc công.
Phủ An Quốc công không phải chỗ đơn giản, là quý tộc trong các quý tộc, hiển nhiên đại môn cũng khác hẳn những nhà khác, thềm cao mái cong, từng viên ngói cũng thể hiện ra sự kiêu ngạo của một danh gia vọng tộc đã tồn tại cả trăm năm nay, đến cả cửa nách cách đó không xa cũng dùng sơn son khóa đồng, trông rất có khí thế.
Lúc này, từ hai cái đèn l*иg to đặt ở cửa nách bị gió luồn thổi cho lập lòe hiện ra hình ảnh bảy tám người gồm mấy tên sai vặt và bà hầu, thấy xe ngựa dừng ở bên này bèn vội vàng đi đến thăm hỏi và khuân vác hành lý.
“Cuối cùng thì cậu Sáu cũng tới, người trong nhà chờ mãi đấy ạ, phu nhân và ông ngóng cả buổi, cứ tưởng là không kịp hôm nay.” Bà vυ' già đi đầu tiên mặc một chiếc áo nhung xanh ngắn, vồn vã cười chào đón, một cầu Tần phu nhân để tâm hai câu Tần phu nhân để ý.
Vệ Tín nghe vậy thì cũng xuống ngựa, gương mặt bị gió lạnh đến mức tê cứng cũng không nhịn được nở nụ cười, cậu hỏi: “Bây giờ mẹ và cha đã nghỉ ngơi rồi đấy chứ.”
“Vâng, chiều nay ông đi uống rượu với Võ An hầu, mệt lắm, còn bà thì thai đã lớn rồi, không thức đêm được, trời vừa tối đã nghỉ ngơi, nhưng cứ liên tục dặn bọn nô tỳ phải cận thận canh cửa chờ cậu Sáu về, không được lười biếng trễ nải.
Bà vυ' già vừa nói vừa ân cần mời cậu ta vào trong, “Chỗ ở đã được sắp xếp từ lâu rồi, phòng bếp còn đang có canh ấm đấy, cậu Sáu đi đường mệt mỏi, tối nay nghỉ cho lại sức rồi ngày mai trong phủ có tiệc đón gió tẩy trần cho cậu nhé.”
Vυ' già nói rồi quay người lại, thấy Vệ Tín vẫn đứng bất động dưới bậc thềm, cặp mắt đen nhánh của người thiếu niên đang hướng về phía xe ngựa phía sau. Mới đầṳ ѵú già còn không hiểu gì, sau nhìn thấy người từ trên xe xuống thì mới làm bộ tỉnh ngộ, vỗ tay kêu lên, “Xem đầu óc bà già này đúng là, sao mà lại quên mất mợ Ba.”