“Cô không thấy cái bản mặt thối tha của cậu ta đâu, cùng lắm cũng chỉ là đứa được nuôi ở bên ngoài, nay vừa được về kinh đã diễu võ dương oai. Chúng ta có lòng tốt đưa đồ ăn cho bọn họ, thế mà lại còn làm mình làm mẩy, có mặt mũi gớm.”
Hà Châu chà xát hai tay với nhau, rồi lại vươn người về phía lò sưởi, nổi giận đùng đùng.
Trúc Trân đang ngồi ở một bên khác của xe ngựa thêu thùa cũng nhíu mày, lộ rõ vẻ lo lắng sốt ruột, “Thân phận như cậu ta mà cũng dám lên mặt với chúng ta, vậy sau này về phủ thì những kẻ chuyên nâng cao đạp thấp ấy không biết sẽ còn như thế nào. Cô ơi, em lo là…”
Trúc Trân muốn nói lại thôi, nhìn về phía một người khác trong xe ngựa.
"Cô ơi, em lo là…”
Trúc Trân muốn nói lại tôi, nhìn về phía một người khác trong xe ngựa.
Cô gái này cùng lắm cũng chỉ mười bảy, mười tám, trên người khoác một chiếc áo choàng màu lam, mái tóc dài được búi lỏng một nửa, cài hai trâm hoa hải đường, đây là kiểu đầu tóc của các cô gái chưa lấy chồng. Nàng đang dựa người vào gối mềm đọc sách, nghe thấy lời Trúc Trân thì ngẩng đầu lên theo bản năng, lúc này mới thấy trên gương mặt vẫn còn nét trẻ con hơi phinh phính.
“Làm sao vậy” Thẩm Vân Tây ban nãy đắm chìm trong tiểu thuyết, không nghe thấy hai người nói gì, hai nữ tỳ bèn lặp lại một lần.
Trúc Trân không nhịn được nói: “Cô đúng là đã thay đổi không ít.”
Cô tiểu thư này của nhà bọn họ nhìn bên ngoài thì có vẻ nhu mì dịu dàng, cho người khác một cảm giác rất dễ làm thân, nhưng thật ra rất biết toan tính, sau khi thành thân thì tính cách lại trở nên cực đoan, nếu như là tiểu thư của lúc trước mà bị cậu Sáu Vệ hành xử vô lễ như thế chỉ sợ đã nổi giận đùng đùng, sao có thể mặt mày bình thản ngồi ở đây như thế này.
Linh hồn đã thay đổi, người hiển nhiên cũng thay đổi. Thẩm Vân Tây nghĩ thầm như vậy. Nàng vốn không phải là nguyên chủ, không thể có cử chỉ lời nói việc làm giống như nguyên chủ, cũng không làm sao cho giống được. Nếu cố tình đi giả vờ thì thậm chí còn khiến mọi người thấy kỳ cục, phải biết là tính cách của nguyên chủ cũng không giống như người bình thường.
Nguyên chủ cùng tên cùng họ với nàng, là Thẩm Vân Tây, trùng hợp hơn nữa là tên mụ cũng là Triều Triều.
Nhưng khác với Thẩm Vân Tây phải sinh tồn nơi mạt thế dã man, thời đại này đâu đâu cũng ngập tràn sức sống, nguyên chủ cũng là cành vàng lá ngọc được nuôi dưỡng trong gấm vóc lụa là. Mẹ ruột là Quận chúa của Minh Vương phủ Nguyên Hồ Quy, cha là Thẩm Vạn Xuyên giữ chức thị lang bộ Lễ, là trung thần của đất nước, địa vị rất cao, được hưởng hoàng ân, đường làm quan được trải sẵn thảm, cả gia tộc được coi là thị tộc quyền quý.
Nguyên chủ tuy đã có gia thế tốt nhưng đặt tiêu chuẩn rất cao cho bản thân, không cần biết là học thức hay đối nhân xử thế, nàng đều là người giỏi nhất, tuổi còn trẻ mà đã học sâu hiểu rộng, là Đệ nhất tài nữ có tiếng ở Lương Kinh.
Từ nhỏ nàng đã thường bầu bạn cùng người anh họ Thái tử, thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, là Thái tử phi tương lai, hay thậm chí là Hoàng hậu tương lai mà mọi người ngầm công nhận, trong những năm tháng ấy phải công nhận là tuyệt thế vô song.
Nếu mọi thứ tiến triển như bình thường, vậy hẳn là nguyên chủ sẽ nhập cung năm mười bảy tuổi, sau đó trải qua quá trình lột xác trưởng thành, từ Thái tử phi lên làm Hoàng hậu rồi đến Thái hậu, sống lâu trăm tuổi.
Nhưng nữ chính được tái sinh, mọi thứ bị đảo lộn hoàn toàn.
Đúng vậy, nữ chính, đây là một thế giới trong tiểu thuyết.
Nữ chính của thế giới này là chị họ của nguyên chủ, tên Tần Lan Nguyệt, cũng tức là Tần phu nhân trong lời của Vệ Tín và đám tôi tớ trước đó không lâu.
Nội dung chính của tiểu thuyết là như thế này: Kiếp trước, nữ chính Tần Lan Nguyệt dâng một tấm chân tình cho người khác, phí hoài một đời trong cô độc. Nàng chịu bao tiếng xấu để đi theo đuổi một người vốn chẳng hề yêu mình, cứ vậy mà uổng phí những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, để rồi đến chết cũng chẳng đổi được chút thương tiếc nào từ người ấy.
Mai kia may được ông trời phù hộ, nữ chính có cơ hội làm lại cuộc đời, nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, bỏ đi tính chỉ biết yêu đương, đối xử với Vệ Thiệu cực kỳ hời hợt, không ngờ vậy mà vô tình thu hút sự chú ý là cha Vệ Thiệu là An Quốc công Vệ Trí Xuân.
Khác với Vệ Thiệu, An Quốc công Vệ Trí Xuân là người phong lưu phóng túng, các chốn trăng hoa nơi nào cũng có bóng dáng của ông ta, là một người đa tình có tiếng trong kinh thành.
Tần Lan Nguyệt trước kia cực kỳ chướng mắt với loại người như vậy, nhưng khi một người thường hái hoa ngắt cỏ lại đối xử đặc biệt với một mình nàng, sự biệt đãi ấy khiến nàng trở thành một đặc thù, khiến Tần Lan Nguyệt chìm sâu trong đó.
Một mặt nàng quả thật động lòng với An Quốc công Vệ Trí Xuân, một mặt khác xuất phát từ tâm lý trả thù Vệ Thiệu hay ẩn hiện trong lòng.
Nàng không màng sự phản đối của người thân, kiên quyết gả vào phủ An Quốc công, trở thành mẹ kế của Vệ Thiệu.
Không làm thì thôi, đã làm là phải làm cho trót, nàng cố tình chuốc thuốc Vệ Thiệu và Thẩm Vân Tây trong một buổi yến hội, buộc đối thủ một mất một còn của mình và tình nhân cũ vào chung một chỗ, để bọn họ dày vò lẫn nhau, tiêu diệt nhau, tạo phúc cho người đời.
Nguyên chủ là đối thủ một mất một còn kia.
Bị tính kế, phải cưới người mình không thích, nàng thầm oán hận Thái tử, vị trí Thái tử phi tưởng đã nắm chắc trong tay lại bay vụt mất, trở thành đề tài lúc trà dư tửu hậu cũng thôi đi, lại còn phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu với kẻ mình ghét cay ghét đắng. Mười mấy năm cuộc đời của nguyên chủ lúc nào cũng xuôi gió xuôi nước, nay vừa sẩy chân đã ngã xuống vực sâu, đủ hiểu trong lòng nàng ta thấy khủng hoảng thế nào.
Nguyên chủ chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn, nàng biết hết thảy đều là mưu kế của Tần Lan Nguyệt, vậy nên bèn xả hết lên người nữ chính, nhưng không có bằng chứng thực tế, vậy là bị Tần Lan Nguyệt cắn ngược lại, nói nàng ta bôi nhọ người khác.
Mỗi lần đấu đá với nữ chính, nguyên chủ đều thua trận thảm hại, không những càng ngày càng tụt dốc mà còn khiến bản thân dính nhiều rắc rối, chịu không biết bao nhiêu là đồn đãi.
Nhiều lần như vậy, người Lương Kinh mỗi lần nhắc tới nguyên chủ ai cũng bảo nàng mặt trước là người mặt sau là quỷ, vừa bất nhân vừa bất hiếu. Về sau, không còn ai nhớ đến tài nữ Lương Kinh kinh diễm của trước kia.
Ba tháng trước Vệ lão phu nhân mừng thọ sáu mươi tuổi, hôm ấy, nguyên chủ nhìn gương mặt dương dương tự đắc của Tần Lan Nguyệt ngồi trên ghế cao, nghe những lời “trêu chọc” trong tối ngoài sáng của đối phương. Đến lúc không chịu nổi nữa, trong lòng dâng lên ác niệm, nàng ta xông lên tát Tần Lan Nguyệt một phát, chỉ tay mắng mỏ um sùm ngay trước mặt các trưởng bối và khách khứa.
Một người trước kia nghiêm nghị lại lễ nghĩa, nay thế mà ăn nói không lựa lời, trông như nổi điên nổi khùng, mọi người ai nấy đều trợn mắt há miệng.
Sau khi mắng xong, nàng ta rút ra cây trâm muốn đồng quy vu tận với Tần Lan Nguyệt, vụ ấy ồn ào mãi không thôi.
Bởi vậy mà bị đưa đến thôn trang tĩnh dưỡng.
Nguyên chủ tích tụ oán khí trong lòng, ở thôn trang mắc chứng phong hàn cũng không chịu chạy chữa đàng hoàng, vài hôm trước sốt cao, không trụ lại được, thế là đi mất, vậy mới có chuyện Thẩm Vân Tây xuyên không đến.