Tống Tu Văn vốn là cố ý làm nhục, muốn ra ngụm ác khí, cách nói chuyện tự nhiên là vạn phần không khách khí, nhưng mới nói xong vài câu, thình lình gã lại bị cặp mắt kia liếc nhìn một cái, làm gã thấy xúc động trong lòng.
Tầm mắt gã không tự giác mà nhìn nàng từ đầu đến chân, hôm nay đối phương khoác áo choàng màu đỏ, rất xứng với dung nhan diễm lệ, ý vị động lòng người, cùng ngày xưa quen biết, lại có khí chất bất đồng cùng mỹ lệ.
Tống Tu Văn không khỏi tâm viên ý mã, một đôi mắt phong tình cuối cùng dừng lại trên dương mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng, trần trụi mà băn khoăn nhìn tới nhìn lui.
Loại ánh mắt dính nhớp này, làm Thẩm Vân Tây hoảng hốt cho rằng chính mình về tới mạt thế, trong đầu nàng điên cuồng kéo hồi chuông cảnh báo, toàn thân đề phòng căng chặt, theo phản xạ, giơ tay tát cho gã một bạt tai.
Nàng dùng sức mười phần, Tống Tu Văn bị đánh đến nỗi đầu lệch sang một bên, gã lập tức dùng sức kéo người lên trước, tức giận mà quát to, “Ngươi dám đánh ta?!”
Thẩm Vân Tây cũng không có bị gương mặt dữ tợn và âm thanh tàn nhẫn của gã dọa sợ, tát xong một bàn tay, nàng trở tay nhổ cây trâm mộc lan bằng bạc sắc bén từ trên tóc xuống, còn không đợi Tống Tu Văn phản ứng lại đây, liền theo lực đạo gã tiến lên, cây trâm nhọn giống như dao nhỏ đột nhiên đặt lên trên cổ gã, chuẩn xác không có lầm mà đè lên động mạch cổ, lúc cần thiết có thể một kích trí mạng.
Giờ khắc này, cả người nàng tràn ngập sát ý làm cho người ta sợ hãi, đôi mắt vốn dĩ thanh thấu, cũng trở nên tối tăm rậm rạp, ngữ thanh nhẹ bình nhưng lại lạnh băng, từng chữ từng chữ nói: “Ta còn dám gϊếŧ ngươi, ngươi có muốn thử xem hay không.”
Vệ Thiệu trên lầu nhướng mi nhìn.
Tống Tu Văn tắc bị dọa sợ.
Kiếp trước gã sinh hoạt trong xã hội pháp trị, kiếp này lại là công tử bá phủ, sau khi hiển lộ “Tài học” lại được chúng tinh phủng nguyệt, từ đầu đến cuối vẫn luôn sống trong bầu không khí hoà bình, đặc biệt là sau khi xuyên qua, bản thân gã có chủ nghĩa đại nam tử, gặp qua nữ lang đa phần là các nữ tử nũng nịu nhược, dù là Phúc Xương trưởng công chúa từ trước đến nay có tiếng đanh đá ngang ngược, chỉ cần hắn dỗ dành vài câu, cũng sẽ biến thành mềm hương ôn ngọc.
Cho nên gã vẫn luôn nghĩ nữ nhân rất nhu nhược.
Nhưng nữ nhân trước mắt này…… Lúc cầm dao nhỏ vẫn giữ vẻ bình tĩnh biếи ŧɦái, làm radar dò xét nguy hiểm chưa từng vang lên đang xẹt xẹt mà điên cuồng gào thét trong đầu gã.
Nàng đã từng gϊếŧ người, nàng khẳng định đã từng gϊếŧ người! Nàng thật sự sẽ gϊếŧ gã!
Hà Châu, Trúc Trân cũng bị dọa sợ. Các nàng đều biết chuyện trâm bạc, là tiểu thư cố ý dặn dò người mài giũa, rất là sắc bén, có thể thoải mái đâm thủng da thịt.
“Tiểu thư……” Hai người hãi hùng khϊếp vía, sợ nàng không cẩn thận sẽ đâm trúng Phúc Xương phò mã. Tuy tên Phúc Xương phò mã này xác thật không phải thứ tốt gì, nhưng cũng không đến mức này, thật không cần phải làm vậy a!
Loại kí©h thí©ɧ sinh tử chỉ dựa vào ý niệm của một người, làm không khí đột nhiên trở nên đình trệ khẩn trương lên.
Cặp đùi của Tống Tu Văn không ngừng run rẩy, tròng mắt dán sát hốc mắt, đôi mắt đột đột mà nhìn chằm chằm cây trâm bạc đang đè lên cổ gã, phía sau cái trán đều thấm đầy mồ hôi, làm gì còn dáng vẻ phù lãng ngả ngớn như vừa rồi?
Trong lúc gã không biết nên làm như thế nào cho phải, phía sau lại có người nở nụ cười, “Biểu muội, còn không mau buông tay, muội sắp hù chếŧ tiểu dượng rồi đó.”