Tống Tu Văn vội vàng quay đầu đi, nhìn rõ người tới là ai, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, hô nhỏ, “Thái Tử điện hạ!”
Thẩm Vân Tây cũng quay đầu nhìn lại, thanh niên đang tới gần có thân cao tám thước, mặc áo lông chồn, đầu đội bạc quan đính đầy châu báu, hắn cười ngâm ngâm, khí chất diện mạo cùng Vệ Thiệu có chút tương tự, nhưng đôi mắt nhìn người che giấu khinh thường cùng vô tình.
Thái Tử không thể hiểu được từ đâu chui ra, ngoài dự đoán của nàng, Thẩm Vân Tây nhíu nhíu mày, cũng không có nghe hắn nói buông tay ra.
Thái Tử Nguyên Vực híp híp mắt, do nàng làm trái ý hắn nên tươi cười trên mặt hắn càng đạm đi, hắn tăng thêm ngữ khí, lại kêu một tiếng biểu muội.
Hà Châu cùng Trúc Trân vội khẽ kéo tay áo nàng, lúc này Thẩm Vân Tây mới chậm rãi buông tay ra, lui về sau một chút, đi theo mọi người hướng vị Thái Tử này hành lễ.
Nguyên Vực lúc này mới cười, duỗi tay nâng nàng, “Giữa chúng ta cần gì đa lễ khách khí.”
Trước khi tay hắn chạm vào cô, Thẩm Vân Tây đứng dậy lui ra sau, đứng sát bên cạnh, không đáp một tiếng nào.
Tống Tu Văn thấy hai người bọn họ như vậy, trong lòng lộp bộp một cái, chẳng lẽ Thái Tử vẫn còn tình cũ với Thẩm Vân Tây? Hắn hồi tưởng một chút những lời mới vừa rồi nói với Thẩm Vân Tây, mặt trắng bệch. Hắn áp xuống hoảng hốt mở miệng hỏi trước: “Sao Thái Tử điện hạ lại ở chỗ này?”
Nguyên Vực trả lời: “Ra cung xử lý một số chuyện, mới vừa dùng cơm trưa đi ra, không nghĩ trùng hợp gặp gỡ các ngươi. Sao dượng cùng biểu muội lại náo loạn? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Tống Tu Văn nào dám nói chính mình đùa giỡn không thành ngược lại bị người ta chọc cổ, chống lan can ngưỡng người về phía sau, tận lực lộ ra ý cười bình thản, hiện ra uy nghi phò mã hoàng gia, “Bổn phò mã mới vừa rồi xảo ngộ Thẩm phu nhân, ngôn ngữ có chút vô trạng, sinh chút hiểu lầm, mạo phạm.”
Mấy năm nay sau khi trở thành phò mã của trưởng công chúa, bái trưởng công chúa ban tặng, hắn đã sớm luyện thành bản lĩnh trong lòng mắng kỉ kỉ, trên mặt cười hì hì, da mặt hắn rất dày, nói xong lập tức hướng Thẩm Vân Tây chắp tay thi lễ, nói câu xin lỗi.
Thẩm Vân Tây không đáp cũng không thèm để ý tới, chỉ đem cây trâm ném cho Trúc Trân, sau đó cầm khăn sát lau lau tay.
Màn diễn xuất này tựa như đang vả vô mặt hắn nói hắn là thứ đồ vật dơ bẩn làm hoen ố tay nàng, khiến Tống Tu Văn tức giận đến cắn răng, nghẹn khuất, thật là nghẹn khuất, hắn đường đường là một người xuyên việt, thiên tuyển chi tử, chưa bao giờ gặp qua nghẹn khuất đến như vậy!
Thái Tử Nguyên Vực thấy vậy, đầu lưỡi đỡ đỡ má, cười nói: “Nguyên lai là như thế này, có hiểu lầm, nói rõ là tốt rồi. Nếu chuyện ở đây xong rồi, biểu muội, hồi lâu không thấy, không bằng tùy ngu huynh đi dạo một chút, trò chuyện có được không.”
Thẩm Vân Tây lông mi khẽ nhúc nhích, cự tuyệt: “Trong phủ còn có việc.”
Thái Tử nhìn chằm chằm nàng một lát, sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, bỗng nhiên nói: “Cũng thế, nếu biểu muội không rảnh thì thôi, sau này luôn có cơ hội.”
Nói xong phủi phủi tay áo bỏ đi mất.
Thái Tử hỉ nộ vô thường cuối cùng đi rồi, cây trâm trên cổ cũng không có, Tống Tu Văn hoàn toàn thả lỏng, nhưng mà hắn chưa kịp thở nhẹ nhõm, phía sau đầu thình lình bị người dùng sức đạp một chân.
Tay chân hắn nhũn ra, không đứng vững, ngã từ trên cầu thang xuống, ngạnh sinh sinh mà lăn hết bậc thang, mặt đập lên bậc thềm thang lầu, la hét ai da ai da đau, kêu nửa ngày cũng chưa bò dậy nổi.