Sau khi cô gái ấy rời đi, tôi từ từ lặng lẽ tiến đến sau lưng thầy ấy, thầy ấy có vẻ nhận ra điều gì đó rồi quay sang. Nhưng mà tôi đã tính hết rồi, tôi luồn sang lưng thầy ấy rồi tiến đến chỗ Shiroko.- Kayoko à, cậu định làm gì thầy ấy vậy?
- À, không có gì đâu Shiroko...
Tôi chưa hết câu thì thầy ấy bỗng bế thốc tôi lên, làm cho tôi ngại ngượng chín đỏ mặt, tôi toan la lên nhưng chợt nhân ra người bế mình lên là thầy ấy nên tôi cố gắng kìm lại...
- Thầy à, chỗ này đông người lắm, thầy muốn bế hay sờ mó gì thì về đến kí túc xá của em rồi làm cũng được mà~
Tôi cố gắng lấy giọng ngọt nhất để nài nỉ thầy ấy thả tôi xuống nhưng có lẽ là nó ngoài dự tính của tôi, tôi bị bế lên tận phòng học. Vào phòng học thì thầy ấy thả tôi xuống thì tôi được Koharu cho biết rằng hôm nay là ngày kiểm tra thể chất toàn trường và thầy sẽ là người kiểm tra lớp 11Ax và 11Ay.
- Kayoko à, cậu đang nghĩ "bậy" gì trong đầu đấy? - Koharu hỏi tôi.
- À, không có chuyện gì đâu, cậu cứ nghĩ vậy thôi à?
Tôi cốc đầu Koharu vì tôi biết rõ rằng đây sẽ là cơ hội tốt để "cua" thầy ấy và làm cho thầy ấy sẽ là của riêng tôi thôi~
- Kayoko, chúng đi tập hợp thôi!
- Ừm chúng ta đi thôi!
Tôi hổn hển chạy xuống dưới sân, vừa lúc thầy ấy đi ra từ phòng giám thị, tôi nhìn thầy ấy một cách...sao nhỉ...tôi không biết phải nói sao nữa...
- Tất cả nghỉ! Nghiêm!
Tôi bất chợt tỉnh lại từ trong dòng suy tư của mình...Tôi nhìn thấy thầy ấy thì thầm với Shiroko mà máu ghen tuông của tôi lại nổi lên! Bọn tôi được cho ngồi xuống để nghe thầy ấy sinh hoạt: chiều cao, cân nặng, thể lực, chạy 100m và bật xa. Tôi cười tủm tỉm một cách rợn người, tôi rút chiếc bộ đàm nhỏ mà tôi giữ trong người ra để gọi cho Koyuki.
- Tiểu thư, người gọi làm gi vậy?
- Set up cho tớ một vụ xây xát trong khi chạy 100m được không?
- Được! Đợi tôi một chút...
Tôi nhìn thấy rồi tự nghĩ thầm rằng ngày hôm nay thầy ấy sẽ là của tôi mà thôi, không ai có thể giành được...
- Shiroko!
Tôi giật mình, Shiroko đang đi lên chỗ cân và đo cân nặng và chiều cao à? Tôi tủm tỉm cười khi tôi thấy Shiroko bước xuống với gương mặt méo xệch đến đáng thương luôn đấy!
- Kayoko!
Tôi rùng mình bước lên chiếc cân và cây thước đo...phải làm sao đây nhỉ? Chắc là không sao đâu nhỉ?
- Kayoko, 157cm, 45 kg...
Tôi tối sầm mặt lại khi tôi nghe thấy chỉ số cơ thể của tôi nhưng mà không có thời gian cho chuyện đấy đâu...tôi chợt nhìn thấy một cái vạch đỏ trên sân...chợt nhớ ra rằng tôi phải báo cho Koyuki rằng chiều nay tôi sẽ về trễ.
- Koharu!
Tôi giật mình. Chắc là mạt thế nếu Koharu biết kết quả đấy.