(Khoảng một tuần trước khi nhập học)Tôi thức dậy trong chiếc chăn ấm, một buổi sớm mùa thu mát mẻ. Tôi quay sang thì thấy Koyuki vẫn đang say giấc, cô ấy còn cười mỉm trong khi đang ngủ nữa, chắc là đang mơ thấy gì đó thú vị đây mà. Tôi gấp chăn lại rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Tôi vào nhà vệ sinh rồi làm chút vệ sinh cá nhân nhưng mà tôi chợt nhận ra rằng...mình tới tháng rồi. Tôi lấy cái "đó" ra rồi hành sự nhanh gọn. Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi nghe tiếng gõ cửa. Tôi nhanh chóng mặc bộ đồ ngủ của mình ra đón khách, là ai nhỉ? Chắc không phải ra Hoshino đâu nhỉ?
- Chào cậu!
- Ớ, Shiroko và Hoshino đấy à?
Tôi ngớ người ra khi điều tôi không ngờ đến là cả Shiroko và Hoshino lại đến phòng tôi. Tôi đang ngơ ra thì Hoshino lại ôm chầm lấy tôi rồi lấy ra một bộ bài tây.
- Kayoko à, cậu có muốn chơi trò này không?
- Trò gì vậy Hoshino, cậu là tớ tò mò lắm đấy!
Shiroko và Hoshino đi vào phòng tôi, đúng lúc Koyuki đang thay đồ. Tôi, Shiroko và Hoshino bị Koyuki cốc đầu mấy cái rõ đau. Tôi mếu máo xin lỗi Koyuki.
- Tớ xin lỗi mà, Koyuki. Mà cậu có muốn chơi trò này không?
- Trò gì vậy?
Tôi cầm xấp bài tây từ tay Hoshino, tôi ngồi xuống cạnh Shiroko. Tôi cười nhoẻn miệng vì tôi đã có một trò chơi khăm mà không ai ngờ đến cả.
- Chúng ta sẽ chơi Xì Dách, ai thua thì phải cởi một món đồ gì đó trên người mình, có ai ủng hộ ý tưởng này không?
- Ủng hộ Kayoko, cậu nói gì tớ cũng nghe! - Hoshino nói với tôi.
Tôi bắt đầu chia bài cho Shiroko, Hoshino và Koyuki. Tôi nhẹ nhàng lật bài lên, là Xì Bàng sao, không thể nào!
- Tớ 20 nè! - Shiroko reo lên
- Tớ có 19 thôi à, cậu may mắn thật đấy Shiroko! - Hoshino ghen tị với Shiroko
- Tớ 16, còn Kayoko, cậu được bao nhiêu đấy? - Koyuki hỏi tôi.
Tôi đổ mồ hôi hột, nếu bây giờ ra bài thì chắc chắn Koyuki sẽ thua mất, nhưng đó là điều tôi muốn mà!
- Tớ Xì Bàng!!
Shiroko cùng với 2 người kia mở to mắt ra, là Xì Bàng đỏ sao? Tôi cười to khi thấy Koyuki đỏ ngượng chín cả mặt khi cô ấy nhận ra rằng mình thua ngay từ ván đầu. Koyuki lắc đầu rồi cởi bỏ chiếc lược kẹp tóc của mình. Tôi tiếp tục chia bài, Shiroko nhìn tôi rồi nháy mắt, cô ấy đặt bài mình xuống rồi reo lên.
- Xì Dách rồi các cậu ơi!!!
Tôi đổ mồ hôi rồi rút thêm ba lá trong chồng bài vì tôi mới có 8 nút thôi, 3 nút, 9 nút rồi còn Át cơ nữa. Tôi liệng bài của tôi xuống rồi reo lên.
- Tớ Ngũ Linh 21 rồi!!!
- Sao hai cậu may mắn thế! - Hoshino buồn bã nói với bọn tôi.
Koyuki bỗng tự nhiên im lặng lạ thường, cô ấy đặt bài xuống rồi nhìn Shiroko và tôi một cách sắc lạnh. Tại sao? Là Xì Bàng? Tôi thua rồi sao?
- Kayoko à, cậu thua rồi, Hoshino là 21 đấy! Cậu nói gì thì phải nhớ đấy nhá!
Tôi đỏ mặt vì câu nói ấy, tôi lột chiếc áo len bên ngoài của tôi ra, Shiroko cũng cởi bỏ chiếc khăn quàng cổ ra. Tôi ngại ngùng khi Hoshino thấy được cái "bưởi" của tôi trước mặt mọi người Shiroko cười rồi nói với tôi:
- Để tớ chia bài cho, cậu ngồi chờ đi!
Tôi đưa chồng bài cho Shiroko rồi ngồi đó chờ. Bọn tôi chơi từ sáng đến chiều, Koyuki đều bị lột sạch đồ, chẳng còn gì trên người cả. Shiroko cũng vậy, cô ấy chỉ còn mỗi chiếc tất trắng, Hoshino thì đỏ mặt khi cô ấy chỉ còn một cái qυầи ɭóŧ. Tôi thì chả khá gì hơn Shiroko, chả còn gì trên người, tôi hoàn toàn khỏa thân, nếu mà có ai vào phòng lúc này thì cả bọn tôi đều chết vì xấu hổ mất, nên tôi sẽ khóa cửa đề đề phòng.
- Vậy là Hoshino đều nhau đúng hơm? - Koyuki hỏi tôi
- Ừm, có gì không?
Shiroko chợt hiểu ra ý câu nói đó, cô ấy cầm bộ bài lên rồi hỏi nhẹ Hoshino:
- Chơi một ván Tiến Lên nhé, ai thua phải đi mua đồ ăn tối cho cả đám nhá!
- Chơi luôn, sợ gì cậu!!
Tôi cùng Koyuki đi tắm, tôi vừa bước vào bồn tắm thì Koyuki đi vào, tôi đỏ mặt đến nỗi không nói được gì. Koyuki chỉ cười nhẹ rồi ra ngoài. Một lúc sau, tôi bước ra thấy Shiroko đang trầm cảm vì thua Hoshino. Cô ấy bị chặt Heo Cơ bằng Tứ Quý Xì sao? Thật không thể nào!
- Cậu thua rồi, đi mua đồ đi nhá!!
- Hức hức, cậu chơi ăn gian lắm, tớ ghét cậu!
Shiroko nức nở ôm lấy tôi, tôi bất chợt đơ người vì cái ôm bất ngờ đấy, tôi cứ đứng đơ đấy. Shiroko cứ ấm ức vì cô ấy thua cả một người "ất ơ" như Hoshino.
- Thôi không sao đâu Shiroko, tớ đi mua cho, cậu vô trong tắm đi!
- Cảm ơn cậu...cảm ơn cậu nhiều lắm...!
Tôi cầm ví tiền và thẻ ngân hàng rồi ra ngoài cửa hàng tiện lợi, tôi lựa chọn kỹ càng một...suất cơm? Không, nếu như vậy thì khác gì tôi là đứa con gia đình trung lưu đâu! Tôi qua bên cửa hàng Nhật. Tôi vừa vào, rồi lấy 5 suất Sashimi vào Sushi, thêm 5 lon Coca. Tôi dùng thẻ thanh toán, cô nhân viên cửa hàng nhìn tôi với một ánh mắt ngưỡng mộ.
- Em có thẻ đen sao? Thật là một danh dự đó mà!
- Dạ, tại màu nó vậy đấy ạ!
Tôi thanh toán xong thì bước ra khỏi cửa hàng, tốn hơn 10 nghìn Yên để mua đồ làm tôi xót cả ví! Tôi vừa mở của ra thì đập vào mắt tôi thì là một cảnh tượng tôi không ngờ tới! Koyuki, Hoshino và Shiroko đang...làm việc "đó" sao?
- Kayoko về rồi các cậu! - Koyuki reo lên khi tôi đóng cửa phòng lại.
Tôi cởi chiếc áo khoác rồi đặt đống đồ mình vừa mua xuống bàn. Shiroko nhổm dậy rồi ra chỗ tôi vừa để đồ xuống, Hoshino thì vừa đi ra ngoài mua thứ gì đó rồi nên cô ấy không có ở đây. Koyuki thì đang chọn phim để bọn ta cày xuyên đêm. Tôi vừa ngồi xuống thì điện thoại reo lên, tôi nhanh chóng nhấc máy và giọng nói quen thuộc lại vang lên trong điện thoại:
- Chị Sorano đây, Kayoko ở bển có khỏe không đó?
- Chị hai! Em vẫn khỏe, bên Anh bố mẹ, anh chị ba có khỏe không vậy?
- Họ vẫn khỏe, chị gọi hỏi thăm em thôi, thôi chị có việc rồi, bai em!
- Chào chị, chị gửi chúc sức khỏe đến bố mẹ và mọi người giúp em!
- Ừm, thôi nhé...
Chị ấy cúp máy, hai hàng lệ tôi chầm chậm rơi xuống, tôi từ nhỏ ít được sự chăm sóc của bố mẹ, chỉ có chị hai và Koyuki là quan tâm đến tôi thôi. Shiroko đã đến bên tôi lúc nào mà tôi cũng không hay nữa, cô ấy có cử chỉ ần cần như chị hai tôi vậy, tôi đã xem cô ấy là một người thân chứ không phải là bạn nữa rồi!
- Kayoko? Cậu sao vậy?
- Tớ không sao, mọi người chuẩn bị xong hết chưa?
- Rồi đấy cậu, chúng ta ăn tối thôi...
Tôi ngồi vào bàn, Hoshino cũng về đúng lúc, tay cô ấy cầm 2,3 chiếc băng DVD gì đó. Koyuki cũng ngồi xuống cạnh tôi, tôi nhẹ nhàng ăn từ tốn trong khi Hoshino và Shiroko cứ đùa giỡn nhau. Chúng tôi ăn tối xong thì lại ngồi tầm nửa giờ để chọn bộ phim hay để cày xuyên đêm.
- Kayoko, cậu có nhớ bố mẹ không? - Shiroko hỏi tôi.
- Tớ,...tớ không...
Tôi buột miệng nói ra điều mà tôi đã cố giấu trong lòng bao lâu này, tôi bật khóc khi Shiroko đã nói trúng điều mà tôi đã cố gắng cất giấu!
- Kayoko! Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu!
- Không!! Cậu không có lỗi....!!
Tôi gục vào lòng Shiroko, cô ấy bất ngờ khi tôi làm như vậy nhưng rồi cô ấy cũng xoa đầu tôi. Cô ấy dịu dàng hiền từ như chị hai tôi, tôi gục vào lòng cô ấy rồi cứ khóc mãi...
- Nín đi Kayoko, tớ hiểu hoàn cảnh của cậu mà...
- Tớ...tớ cảm ơn cậu đã thông cảm cho tớ.
- Không có gì cả, bố mẹ tuy không chăm sóc cho cậu bằng hành động nhưng họ cũng sẽ thể hiện nó qua bằng tình cảm của mình, có thể họ không để lại một chút ấn tượng gì cho cậu bằng hành động nhưng tình cảm của cha mẹ dành cho con cái là vô bờ bến không thể đếm được, cậu nên nhớ là như vậy... . Shiroko từ từ giải thích cho tôi hiểu vì sao cô ấy lại có thể cảm thông cho tôi trong hoàn cảnh đó được.
Chúng tôi xem phim đến tận khuya, tôi tuy còn rất tỉnh táo nhưng Koyuki đã tựa đầu vào vai tôi mà thϊếp đi lúc nào không hay, trông thật bình yên và thanh thản khi nhìn người khác ngủ. Hoshino cũng chả kém cạnh gì, cậu ta gác đầu lên vai Shiroko rồi lăn ra ngủ như cách mà cậu ta ngủ trên lớp vào cuối khóa trước. Shiroko cũng còn tỉnh táo mà ngồi cạnh tôi, cô ấy tựa đầu vào vai tôi. Cậu ấy nhìn có vẻ thoải mái khi tựa đầu vào người tôi, tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu ấy lại hỏi tôi.
- Kayoko có muốn hát không?
- Hát á?
- Ừm, chúng bế hai người họ vào phòng đi rồi chúng ta sẽ đi hát sau...
- Nhất trí !
Tôi và Shiroko bế Koyuki và Hoshino vào trong phòng ngủ của tôi, Shiroko lấy chiếc micro từ trong hộc tủ ra. Tôi ngồi cạnh Shiroko rồi khui lon bia mà tôi đã cố giấu khỏi tầm mắt của Koyuki vì tôi không được phép sử dụng đồ uống có cồn khi chưa có sự đồng ý của cô ấy, tôi cũng đưa một lon cho Shiroko.
- Cậu uống bia không Shiroko?
- Ừm, tớ không thích lắm, nhưng tớ sẽ uống vì do cậu mời đấy nhé!
Bọn tôi vừa hát vừa làm vài hớp bia, hơi men làm cho đầu óc tôi lu mờ theo thời gian, sau cùng thì tôi gục xuống trên đùi của Shiroko. Cô ấy cũng có tí hơi men nên cũng gà gù nhưng có lẽ tửu lượng cô ấy cũng cao nên Shiroko không có gục liền mà cứ tựa đầu lên sofa rồi cũng thϊếp đi luôn. Tôi tỉnh dậy lúc cô ấy vừa thϊếp đi một lúc, tôi nhìn ngắm Shiroko, cô ấy có một khuôn mặt dễ nhìn và xinh đẹp, cộng thêm chiếc kẹp tóc có đôi tai sói hay gì đó tăng thêm độ duyên dáng của cô ấy. Tôi cứ thế, cứ thế thϊếp dần đi, kết thúc một ngày dài đằng đẵng của với những người bạn của mình, cảm ơn các bạn...mình cảm ơn rất, cảm ơn vì đã là bạn của mình, Shiroko, Hoshino, Koyuki, cảm ơn các bạn rất nhiều...