Tiếu Tiểu dần phát hiện ra ý nghĩ ban đầu của mình là sai lầm, đến Mỹ so với Pháp chưa chắc là tốt hơn.
Vô luận là bảo tiêu hay người làm, đều so với ở Pháp nhiều hơn gấp ba lần, bởi vì nam nhân hiện tại cũng ở nơi này, giám thị Tiếu Tiểu cũng không phải là trọng yếu, chiếu cố sinh hoạt hằng ngày của nam nhân mới là quan trọng, cũng thế mà khiến tình cảnh Tiếu Tiểu càng thêm bế tắc.
Vì bảo hộ an toàn của nam nhân, chung quanh biệt thự đều có tia hồng ngoại, ở cửa lớn có ít nhất là mười người không ngừng tuần tra.
Bất quá không gian tự do của Tiếu Tiểu cũng rộng thêm, hoa viên xung quanh biệt thự có thể tùy ý đi lại, cũng có bể bơi, sân vận động cùng nhà kính trồng hoa với đầy đủ thiết bị, cuộc sống so với một năm trước đã có thêm niềm vui.
Đáng tiếc là Tiếu Tiểu không có vì vậy vui vẻ, cậu hiện tại chính là ở cùng nam nhân mỗi ngày, so với trước kia càng thêm thường xuyên, mà nam nhân cũng dễ dàng giám sát hoạt động của Tiếu Tiểu, hiện tại mỗi ngày Tiếu Tiểu mặc gì hay ăn gì cũng đều do nam nhân chọn lựa, quyền quyết định của Tiếu Tiểu so với trước đây ít đi.
Ánh nắng mặt trời lười nhác len lỏi chiếu vào, Tiếu Tiểu không để ý, che đầu tiếp tục ngủ. Người giúp việc lần thứ ba đi vào gọi cậu dậy, cậu vẫn giả bộ không nghe thấy, một lát sau ngay cả quản gia cũng tiến vào.
“Tiêu thiếu gia, ông chủ có nói cậu phải dậy trước mười một giờ trưa nay, sẽ có bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe của cậu.”
Quản gia này hình như là chăm sóc cho nam nhân từ lúc hắn bé, hiện tại ở trong biệt thự hầu hạ, trừ bỏ vài người đưa từ Pháp tới kia, ngoài quản gia này ra thì hầu hạ nam nhân đã năm năm. Bất quá đối với Tiếu Tiểu cũng không mấy hảo cảm.
Ngày đầu tiên nhìn thấy Tiếu Tiểu, tất cả mọi người đều có vẻ hoang mang, thẳng đến ban đêm Tiếu Tiêu bị nam nhân hành hạ đến chết đi sống lại, có thể đoán được là tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng khóc của cậu. Từ đó bọn họ theo quy củ mà hầu hạ Tiếu Tiểu, nhưng là trong lòng Tiếu Tiểu biết bọn họ chán ghét chính mình. Nữ giúp việc từ đầu đã có lòng cảm mến nam nhân, nay Tiếu Tiểu xuất hiện khiến người oán giận, giống như là nam nhân hoàn mỹ trong lòng bọn họ bị cậu vấy bẩn.
Quản gia mỗi lần nói chuyện với cậu đều khom người, thay vì nói cung kính chẳng bằng là không muốn nhìn thấy mặt cậu.
Tiếu Tiểu không có biện pháp giả bộ ngủ nữa, bộ dạng uể oải nói: “Tôi không nhớ.”
“Đây là mệnh lệnh của ông chủ.”
Cho dù là họ lấy nam nhân ra hù dọa Tiếu Tiểu hay chính cậu giả vờ đi nữa, cậu cũng không đủ sức đứng dậy.
Quản gia nói lại năm lần, Tiếu Tiểu cũng không có ý muốn đứng dậy, cuối cùng, Tiếu Tiểu thấy người giúp việc đi vào, tay cầm quần áo.
Tiếu Tiểu cảm thấy thật buồn cười, không rảnh để hiểu, quản gia thấy uy hϊếp không có hiệu quả, vỗ tay vài cái, nhóm người giúp việc đi vào, làm ra vẻ muốn kéo tay chân Tiếu Tiểu.
Tiếu Tiểu nhướng nhướng mày, khinh miệt nhìn bọn họ.
“Các ngươi thử chạm tôi xem.”
Thanh âm Tiếu Tiểu cũng không lớn, thậm chí nghe có phần yếu ớt, giống như kinh hãi.
Bọn họ lập tức hoảng loạn, Tiếu Tiểu đương nhiên biết bọn họ sẽ sợ hãi, bởi vì Tiếu Tiểu giống bọn họ, đều nhớ vụ việc mấy ngày trước.
Trong đáy lòng bọn họ đầy khinh miệt Tiếu Tiểu, cậu biết rất rõ.
Nhớ lại mấy ngày trước, Tiếu Tiểu khó khăn thức dậy rời khỏi giường, đối với cơm canh nguội ngắt, cậu ăn không vô. Cậu nhờ nữ giúp việc hâm nóng lại. Câu trả lời của các nàng: “Vâng, đồ ăn Tây không cần nóng.” Cái này là đúng, Rhubarb* cũng vậy, bất quá Tiếu Tiêu thì không thích ăn cái gì đó lạnh, cho nên tự mình vào bếp, cố ý ném vỡ vài cái đĩa. Vốn chỉ muốn cho các nàng một chút trừng phạt, dĩa vỡ các nàng hẳn sẽ bị trách mắng. Nhưng đến khi nam nhân đi làm muộn về biết được, tức giận rồi lớn tiếng mắng mọi người từ trong ra ngoài trừ bỏ Tiếu Tiểu, sau đó là một mặt ân cần nhìn xem Tiếu Tiểu có bị thương hay không .
Từ đó về sau, thái độ của những người giúp việc đối với cậu thay đổi, hầu hạ cậu giống như hầu hạ một nữ chủ nhân tôn kính.
Thật là nhà giàu có nhiều chó dữ.
Cho nên nếu Tiếu Tiểu chỉ nhẹ nhàng buông một lời, tất cả bọn họ không dám nhúc nhích. Bởi vì sợ cậu lên giường hắn nói vài ba câu thôi cũng đủ làm họ mất việc.
Hầu gái lui ra ngoài, ngữ khí của quản gia cũng dịu xuống, bất quá Tiếu Tiểu vẫn không có ý thuận theo họ.
Quản gia bất đắc dĩ phải điện thoại cho nam nhân trước mặt nam nhân, vẫn như cũ là phải thông qua thư kí trước, Tiếu Tiểu không còn nghe thấy giọng nữ hôm trước nữa, nam nhân thật sự đã đổi người khác.
Quản gia nói rõ mọi chuyện cho nam nhân bên kia, lúc này Tiếu Tiểu mới có chút hơi lo sợ, nếu như nam nhân cho phép bọn họ kéo cậu ra khỏi giường.
Nhưng mà không sao, nam nhân tùy ý Tiếu Tiểu, quản gia cũng lui ra khỏi phòng, khi nào Tiếu Tiểu muốn ra khỏi giường lúc nào cũng được. Tiếu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, hoá ra nam nhân cũng biết rõ do tối hôm qua hắn đùa quá mức mới là nguyên nhân khiến Tiếu Tiêu không thể đứng dậy.
Nằm thẳng đến chiều, mới miễn cưỡng đứng dậy rửa mặt chải đầu thì đã hơn hai giờ rưỡi chiều. Quản gia đưa bác sĩ vào phòng cậu, theo Tiếu Tiểu biết thì bác sĩ đã đợi từ mười một giờ trưa đến tận bây giờ.
Điều này làm cho Tiếu Tiêu cảm thấy vô cùng áy náy.
“Thật có lỗi.”
Tiếu Tiểu nhìn vị bác sĩ trước mặt lớn hơn mình một chút vẫn còn mang theo tính trẻ con.
“Không sao, dù sao thì tôi làm việc theo giờ, lần đầu tiên mới biết kiếm tiền dễ dàng thế này.” Bác sĩ gãi đầu, khiến cậu cũng phải phì cười.
“Xin chào, tôi tên Ngô Sở. Tôi đã xem qua bệnh án của cậu, thân thể không có gì bất ổn, nhưng bác sĩ Trần có chú thích là cậu bị trầm cảm mức độ thấp, xin được hỏi nguyên nhân là do đâu.” Nam nhân rõ ràng cũng không biết rõ về hoàn cảnh của Tiếu Tiểu, còn cho là cậu là tiểu thiếu gia.
“Tôi tên Tiếu Tiểu.” Tiếu Tiểu lễ phép đáp lại tên mình.
“Ôi chao!” Bác sĩ có chút ngạc nhiên: “Cậu không phải họ Âu Dương, vậy cậu là…. Họ hàng xa của ông Âu Dương sao?”
Tiếu Tiểu lắc đầu: “Bác sĩ, anh không phải đến đây để cùng tôi nói chuyện phiếm nha.”
“A, thật xin lỗi, đương nhiên là không phải.” Người này thật hậu đậu, bận rộn lục lọi chuẩn bị cả nửa ngày kết quả cái gì cũng không thành, Tiếu Tiểu ngồi một bên cười đến đau bụng.
Bốn giờ chiều bác sĩ Ngô còn có cuộc hẹn khác, chỉ có thể rời đi, nhưng vẫn chưa có kiểm tra xong, hẹn ngày mai lại đến. Kỳ thật Tiếu Tiểu rất chờ mong người này sẽ lại đến.
Buổi tối nam nhân trở về, theo thường lệ hỏi quản gia Tiếu Tiểu hôm nay thế nào, quản gia cũng rất điềm đạm mà nói là cho nam nhân biết Tiếu Tiểu hôm nay đã cười vui vẻ suốt buổi chiều thế nào.
Nam nhân không nói, nhưng là yên lặng liếc nhìn Tiếu Tiểu một cái, ánh mắt kia Tiếu Tiểu đã quá quen thuộc, khiến người ta run rẩy.
Đó là vẻ mặt dã thú bị cướp đi con mồi, tức giận trào lên mang theo phần cuồng bạo.
Sau khi đóng cửa phòng, nam nhân lưu loát rút dây lưng,tiếng vun vυ't đập vào không khí, nghe thôi đã khiến người khác thêm đau đớn.
Nhìn nam nhân giơ đai lưng trong tay, toàn thân Tiếu Tiểu co rúm lại, sợ hãi đến đứng không vững.
Hắn xoay người, phất tay bảo Tiếu Tiêu tiến lại gần.
Tiếu Tiểu không có lựa chọn nào khác, run rẩy đi đến trước mặt nam nhân, cảm giác được bàn tay to hắn mơn trớn khuôn mặt mình, mang theo giận dữ.
“Có thể đứng trước mặt nam nhân khác tươi cười vui vẻ như thế, xem ra cần phải hảo hảo trừng phạt để em sau này sẽ không tái phạm nữa.”
*Súp Rhubarb: là cây đại hoàng, người ta đã tận dụng vị chua ngọt độc đáo của chúng để chế biến thành nhiều món súp lạnh hấp dẫn. Thành phần cơ bản vẫn là cây đại hoàng được xắt nhỏ rồi nấu cùng nước để tinh chắt hương vị cho đến khi súp có độ sánh sệt.
- Tùy sở thích mà người ta sẽ cho thêm các loại trái cây, rau củ vào để nấu cùng. Phổ biến nhất là bí ngô, cà rốt, đậu lăng... đôi khi sáng tạo hơn là thưởng thức súp với dâu tây, dưa hấu. Không chỉ để lại ấn tượng với vị chua ngọt tinh tế mà cái mát lạnh thơm ngon của món súp này cũng làm thực khách cảm thấy thích thú