Tất cả mọi người đều rụng rời chân tay, đặc biệt là bà Lựu và cô. Y tá và bác sĩ từ trong phòng cấp cứu ra ngoài, nói mấy câu chia buồn cùng với gia đình.
Vân Y tất tả đi vào, cô nhìn bên trên giường phẫu thuật còn dính những vệt máu loang lổ, Lân đã được người ta phủ khăn trắng cả người, anh thật sự đã rời xa cô rồi ư.
Giọng bà Lựu khóc nấc lên ở phía sau.
-Ôi, con trai của tôi có tội tình gì mà ông trời lại cướp nó đi như vậy. Nó còn mẹ già phải chăm sóc, còn vợ, còn đứa con mới có thành tượng thành hình, nó có tội tình gì đâu.
Nước mắt nước mũi của bà ta tèm nhem, khác hẳn so với cô. Không biết cô khóc nãy giờ có phải cạn nước mắt rồi hay không, mà bây giờ chẳng rơi nổi một giọt. Có điều ánh mắt cô vô hồn, môi trắng bệch mím chặt vào nhau đến rướm máu.
Hai tay cô run run động vào khăn phủ trắng vén nó lên. Vân Y chỉ mong đây là một cơn ác mộng mà thôi, có lẽ sau khi tỉnh giấc khỏi cơn mơ, Lân vẫn ở trước mặt cô mỉm cười. Nhưng thực tế không như cô nghĩ, khi khăn được vén lên khuôn mặt anh tái xanh không chút huyết sắc, không còn nhịp thở nào nữa.
Cô hét lên một tiếng, ngã xuống nền gạch lạnh lẽo mà ngất lịm đi. Bà Lựu bàng hoàng, hết khóc lóc vì con trai, rồi vội vàng cùng Linh đỡ lấy người của cô.
-Này, này, có ai không, Vân Y ngất xỉu rồi.
Vợ chồng của Ngọc, Hùng và Đức Kiên còn đang đứng bên ngoài chờ đợi. Khi nghe tin chị Ngọc gọi cho mình, anh hoãn lại công việc trong chuyến công tác để trở về. Trong khoảng thời gian trong bệnh viện, anh không ngừng dõi mắt đến cô, nhìn cô như vậy, anh rất đau lòng.
Khi nghe bác sĩ báo rằng Lân không qua khỏi, vợ chồng chị Ngọc và anh đều kinh hãi, Lân vì cứu con trai của họ mà qua đời, phần ân tình này, họ làm sao đáp trả cho xứng đáng đây.
Đột nhiên nghe tiếng bà Lựu hét lên nói rằng Vân Y ngất xỉu, anh là người đầu tiên chạy nhanh nhất vào bên trong. Cô được Linh đỡ lấy, mắt nhắm nghiền, lúc đầu còn nghe được âm thanh, nhưng về sau thì trí thức của cô dần chìm vào bóng tối.
Đức Kiên hỏi ý kiến của bà ta:
-Tôi bế cô ấy ra ngoài tìm bác sĩ được không?
-Được được, cậu mau lên.
Anh đỡ cả người của cô trên đôi tay vững vàng của mình, sau đó nhẹ nhàng nhất bổng cô lên, đi ra ngoài gọi bác sĩ. Còn về cái chết của Lân, Ngọc và Hùng đứng ra lo liệu hết tất cả mọi việc, làm thủ tục xong xuôi thì trực tiếp đưa Lân về với nhà của mình.
Trong một căn phòng bệnh khác, bây giờ đã hơn 2h sáng, bóng dáng một người đàn ông ngồi cúi người túc trực bên giường bệnh. Đức Kiên kéo chăn lên cho Vân Y, nhìn cô trong cơn vô thức vẫn nhíu chặt chân mày, mồ hôi tuôn ra ướt trán.
Anh thở dài, chắc bây giờ thi thể của Lân đã được đưa về nhà. Còn cô thì nằm ở đây chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói cái thai của cô không sao, nhưng tinh thần của cô thật sự không ổn. Trải qua cú sốc mất chồng vừa rồi, có mấy ai giữ được tinh thần tốt cơ chứ.
Anh thức đến tận sáng để trông chừng cô, đến khi kim đồng hồ chạy đến số 7 thì cô mở mắt dậy. Câu đầu tiên cô nói khi thấy Đức Kiên là:
-Anh ấy đâu rồi?
-Được đưa về nhà rồi.
-Em muốn về nhà.
-Được, anh đưa em về.
Có muốn giữ cô ở lại đây cũng vô ích mà thôi, Đức Kiên lái xe đưa cô về thẳng nhà và chỉ đứng ở bên ngoài. Bên trong đã có khá nhiều người, tiếng khóc than ai oán của bà Lựu văng vẳng bên tai. Đi vào trong nhà, bước chân của cô có phần liêu xiêu không vững vàng. Xung quanh là bà con hàng xóm cùng với người thân trong gia đình nói nhỏ với nhau.
-Xem vợ của thằng Lân tội chưa kìa, mặt nó cứ như người mất hồn ấy.
-Còn phải nói sao, vợ chồng nó mới có thai hơn tháng nay mà thôi, sao số phận lại trêu ngươi như thế chứ.
-Khóc ra tiếng thì tốt rồi, bà nhìn xem, nước mắt cứ chảy mà không thốt ra được lời nào, chắc đau lòng lắm.
Vân Y bỏ ngoài tai lời nói của những người đó, đi thẳng đến chiếc quan tài được kê ở giữa nhà. Qua lớp kính trong suốt, cô nghiêng đầu nhìn Lân đang nằm ở bên trong. Gương mặt anh như đang ngủ, yên tĩnh đến lạ, cô lấy tay vẽ trên tấm kính họa theo đường nét trên gương mặt của anh, cô muốn khắc sâu hình dáng này vào trong tâm trí của mình.
Chỉ cần nghĩ đến việc mãi mãi rời xa anh, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn lại, đau đớn và tức tối. Nước mắt tưởng đã cạn bây giờ lại tiếp tục tuôn ra, từng giọt từng giọt không ngắt quãng. Cổ họng của cô đau rát, không còn hơi sức để nói thành lời.
Hùng và Ngọc vẫn còn ở đây để lo cho tang lễ, Ngọc đi đến ôm lấy vai của cô không ngừng an ủi.
-Khóc đi Vân Y, em cứ khóc thành tiếng đi, như thế thì trong lòng mới dễ chịu một chút.
Cô ngồi bệt xuống sàn, đầu dựa vào quan tài mà nấc lên từng hồi. Hai tay bấu chặt ngực trái để mong cho tim mình bớt quặn đau. Bố mẹ của cô nghe tin cũng vội vàng bắt xe đến nhà, vừa thấy con gái mình thành ra như vậy, bà Hiếu vội đến ôm cô vào lòng.
-Bớt đau lòng đi con ơi, Lân nó đi rồi, con khóc như thế thì sao nó yên tâm mà đi đầu thai đây, con cũng phải nghĩ đến đức nhỏ trong bụng nữa chứ.
-Mẹ ơi … anh ấy không có đi đâu hết, anh ấy vẫn luôn bên con.
-Ừ … ừ, mẹ biết.
Bà Hiếu cũng không kìm được nước mắt, đứa con rể tốt mà vợ chồng bà tin tưởng, quý mến cứ như thế mà mất đi. Điều bà lo lắng chính và Vân Y, sau này cô phải làm sao đây. Ông Hải bố của cô cũng phụ một tay đứng ra lo liệu đám tang cùng với vợ chồng chị Ngọc, chứ bà Lựu bây giờ sao còn giữ được bình tĩnh nữa.
Trong hai ngày diễn ra tang lễ, trừ thời gian ăn uống và nghỉ ngơi, Vân Y vẫn luôn túc trực bên linh cữu của chồng mình. Cô không còn khóc nữa vì sợ anh không yên tâm về vợ con mình, không muốn đi đầu thai. Sắc mặt cô xanh xao tiều tụy, quầng mắt thâm đen.
Long - anh trai của Lân không về tham dự đám tang của em mình, chỉ thông báo một câu rất bận khiến bà Lựu chửi ầm cả lên. Cô cũng không quan tâm anh ta có về hay là không, tâm trạng bây giờ của cô không muốn nghĩ điều gì khác nữa.
Tất tần tật chi phí được Ngọc và Hùng chi trả hết, ngoại trừ người thân trong gia đình thì hai người ấy cũng đau lòng không kém, kèm theo đó là nỗi day dứt, dằn vặt khó tả.
Chiều hôm ấy đưa Lân ra nghĩa trang, mây trắng nắng đẹp xua bớt đi cái không khí tang thương ảm đạm. Tia nắng chiếu xuống quan tài như muốn sưởi ấm cho anh, để anh cảm nhận được chút ấm áp cuối cùng trước khi về với cát bụi.
Bà Hiếu và ông Hải đỡ Vân Y lên xe, sau đó là bà Lựu, Linh và những người thân khác đi đến nghĩa trang. Nơi này lạnh lẽo hơn rất nhiều so với ở nhà, chỉ cần nghĩ đến thôi, ai cũng sởn da gà vì sợ hãi. Đặt quan tài của Lân xuống huyệt mộ, cô đứng lặng người nhìn từng lớp đất cát được lấp xuống. Đầu cô đeo khăn trắng, mặc áo tang, gió thổi qua làm nó bay phấp phới. Tiếng khóc vẫn còn âm ỉ, bà Lựu một hai đòi chết theo con của mình vì quá đau lòng, có vài người giữ bà ta lại nếu không bà ta đã lao xuống huyệt rồi.
Người xung quanh dần dần ra về, chỉ còn lại người thân trong gia đình mà thôi. Vân Y vẫn đứng trước mộ của Lân, rơi nước mắt trong khi môi nở một nụ cười.
-Ông xã, cảm ơn anh suốt hai năm qua yêu thương và chăm sóc cho em. Bây giờ anh đã đi rồi, em sẽ cố gắng sống tốt để lo cho con của chúng ta. Em sẽ khắc sâu hình dáng của anh trong tim, nếu có kiếp sau, chỉ mong ông trời se duyên cho chúng ta một lần nữa, em vẫn sẽ là vợ của anh, lúc đó anh phải nhận ra em nhé, được không?
Nhìn lại ngôi mộ vừa mới đắp, Vân Y cùng mọi người quay bước trở về nhà, nhưng cô không biết rằng, vẫn luôn có một ánh mắt tràn đầy lo lắng dõi về phía của cô.
Cùng mọi người dọn dẹp lại căn nhà cho đến tối, không còn bất kỳ những thứ liên quan đến tang lễ nữa, trừ di ảnh trên bàn thờ vừa được đặt lên. Cứ chốc chốc, Vân Y lại quay đầu nhìn về phía bàn thờ, nhang khói lượn lờ càng làm cho mắt cô thêm cay.
Ngọc và Hùng nói những lời chia buồn đến với gia đình rồi rời đi. Đức Kiên nhìn thấy cô đang ôm chú chó Kem ngồi ở ngoài sân thì lại gần.
-Vân Y.
Cô ngước mắt lên, chỉ đáp nhẹ một câu:
-Cảm ơn anh.
-Em đừng đau lòng nữa, thời gian này cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến khách sạn làm.
-Vâng.
-Em nhớ ăn uống vào, trông em tiều tụy hơn hẳn.
-Đức Kiên, anh ấy đã bỏ em đi thật rồi, vậy mà em cứ tưởng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Anh nghẹn ngào, không biết phải an ủi cô ra sao, hồi lâu sau mới nói được một câu.
-Thời gian sẽ trôi nhanh thôi, mọi điều tốt đẹp sẽ nhanh đến với em.
-Thật sao?
Cô khẽ vuốt đầu của Kem, hình như nó cũng rất buồn vì một người chủ của nó vừa mất. Gió thổi làm mắt cô cay xè, từng sự việc bất chợt ùa về trong trí nhớ của cô. Có lẽ không chịu đựng được nữa, Đức Kiên đứng trước mặt cô trở nên nhòe đi mà mờ dần rồi ngất xỉu. Trước khi mất đi ý thức, cô nghe tiếng anh gọi hoảng hốt:
-Vân Y, em làm sao vậy, tỉnh lại đi.
***