Đời Chồng Thứ Hai

Chương 10:

-Có tai nạn, có tai nạn rồi.

Người xung quanh đó túm tụm lại xem. Đứa bé ấy được Lân kịp đẩy vào bên trong lề, nhưng còn anh thì đang nằm trên mặt đường, máu từ cơ thể chảy ra lên láng.

-Có ai gọi cấp cứu đi, còn đứa nhỏ là con của ai. Trời ơi, sao không trông kỹ con mình để xảy ra cớ sự như thế này.

-Ôi, cậu trai này không biết có bị làm sao không, máu chảy nhiều thế.

-Gọi cấp cứu mau đi.

Mỗi người một câu, bàn tán về vụ tai nạn mới vừa xảy ra. Đứa trẻ được bố mẹ nó ôm vào lòng, hốt hoảng nhìn người đang thay con trai mình nằm đó. Họ run tay gọi cho xe cứu thương, sắc mặt thì trắng bệch.

Tài xế chiếc xe đó vội vàng kiểm tra Lân, do đứa bé chạy bất ngờ ra đường nên người đó không hề sai trong chuyện này.

-Vẫn còn thở, xe cấp cứu đã đến chưa.

Vân Y còn bàng hoàng ngồi trên ghế đá, chết lặng khi thấy chồng mình vừa tai nạn ngay trước mắt. Đến khi có người biết cô là người thân của anh, rồi dìu cô đến trước hiện trường.

Cô ngồi thụp xuống, nâng tay đang dính máu của Lân mà nắm chặt lại, có người hỏi rằng:

-Cô là gì với cậu ta.

Cô thều thào lên tiếng.

-Tôi … tôi là vợ của anh ấy.

Toàn thân Vân Y run rẩy, nhìn thấy trên người của anh chảy ra rất rất nhiều máu.

-Ông xã, mở mắt ra nhìn em được không? Ông xã?

Hơi thở của Lân có phần mỏng manh, cây kẹo bông gòn rơi cạnh đó vì thấm máu nên từ từ tan ra. Màu trắng của nó như sự sống, máu như cái chết đang từ từ nuốt chửng. Nước mắt cô rơi xuống thành dòng, chồng của cô, chồng của cô làm sao thế này?

Xe cấp cứu rất nhanh liền đến, đưa Lân và cô cùng gia đình đứa bé ấy đến bệnh viện. Cảnh sát cũng có mặt ngay sau đó để xử lý vụ tai nạn mới diễn ra.

Trên đường đến bệnh viện, cô vẫn nắm chặt tay của anh không buông. Lúc đầu còn cảm nhận được hơi ấm, nhưng về sau, tay của anh đã lạnh dần. Tâm trạng của cô dần hoảng loạn, nước mắt rơi càng nhiều. Chợt, mẹ của đứa bé ấy nói.

-Em có phải là Vân Y không?

Cô ngước đôi mắt nhòe nước nhìn người phụ nữ trước mặt, trong trí nhớ chưa kịp nhận ra đó là ai.

-Chị là …

-Chị là Ngọc, kế bên nhà của em khi xưa, 10 năm rồi không gặp chắc em không còn nhớ.

Cô lục lại trí nhớ, sau một hồi mới nhận ra.

-Chị là chị của anh Đức Kiên có phải không?

-Đúng rồi, là chị.

Là chị của anh ấy sao, vậy mà con trai của chị ấy lại gián tiếp gây ra tai nạn này. Nếu như, nếu như Lân không ra cứu, thì đứa bé ấy có lẽ đã chết rồi. Nhìn đứa bé đang trong lòng ba của nó, sợ hãi đến mức không dám cựa quậy. Đứa nhỏ này cùng lắm là 6,7 tuổi, sợ hãi là điều đương nhiên.

Cô cũng không còn tâm trạng đâu mà nói chuyện, lặng lẽ nắm tay chặt tay của Lân, hi vọng có thể truyền chút hơi ấm của mình sang cho anh, vì tay của anh đã lạnh đi rồi. Y tá và bác sĩ liên tục sơ cứu và cầm máu vết thương ở đầu, tay và chân. Tiếng xe cấp cứu hú vang cả con đường, không ai dám cản nên xe chạy nhanh đến viện.

Trong phòng cấp cứu đang căng thẳng phẫu thuật cho bệnh nhân mới bị tai nạn. Bên ngoài, Vân Y dựa người ra ghế, khóc không thành lời. Tim cô như bị bóp nghẹn lại, vô cùng khó thở. Chị Ngọc luôn ở bên cạnh canh chừng cho cô, sợ lại xảy ra chuyện gì như ngất xỉu chẳng hạn, miệng chị ấy liên tục nói xin lỗi.

-Là chị không tốt, không trông chừng con để xảy ra cớ sự này, tất cả là lỗi của chị, chị xin lỗi.

Chồng của Ngọc tên là Hùng, anh ta lay tay của vợ mình nói khẽ.

-Đừng nhắc đến nữa, tâm trạng của em ấy không được ổn cho lắm, để cho em ấy yên tĩnh một chút, nhắc lại càng thêm đau lòng mà thôi.

Bây giờ là 10 giờ đêm, cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt. Vân Y lấy điện thoại ra, bấm số của bà Lựu mà gọi.

-Mẹ … mau đến bệnh viện, anh Lân … bị tai nạn rồi.

-Cô nói cái gì, sao con trai tôi lại bị tai nạn, nó có sao không?

-Vẫn đang trong phòng cấp cứu ạ.

-Được được, tôi tới liền.

Cúp máy, Vân Y buông thõng hai tay của mình xuống, ngước mắt nhìn về cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Cô không la hét, không khóc lóc vật vã, vì hơn ai hết cô hiểu rằng, lòng cô bây giờ còn đau hơn hết thảy.

Bà Lựu và Linh đến nơi, liên tục hỏi Lân làm sao để bị tai nạn. Sau khi biết rõ sự tình, bà ta chửi thẳng mặt vợ chồng chị Ngọc.

-Là hai người các người hại con trai tôi thành ra như thế này, nếu nó nó mệnh hệ gì hai người không yên với tôi đâu. Vợ nó thì đang có bầu, chỉ vì một phút lơ là của vợ chồng cô mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nếu không nhờ con trai tôi kịp chạy ra đỡ, thì con mấy người nằm trong đó chứ không phải con tôi.

Ngọc và Hùng không thể phản bác lại lời nói của bà Lựu, vì trong chuyện này họ cũng có một phần lỗi. Hùng buồn bã nói.

-Xin lỗi gia đình bác, chuyện này quả thật không ai muốn xảy ra cả. Sau khi cậu nhà tỉnh lại, tôi sẽ phụ cấp cho gia đình một khoản coi như lời cảm ơn của vợ chồng chúng tôi.

Bà ta hừ nhẹ.

-Ỷ mấy người giàu thì chỉ cần đem tiền ra giải quyết là được có phải không. Tôi nói cho mà biết, dù có nhiều tiền đến đâu thì tôi cũng không muốn con mình xảy ra chuyện như thế này cả, tôi sẽ kêu công an còng đầu mấy người lại cho biết mặt.

-Bác à, bác bình tĩnh lại được không?

-Sao tôi có thể bình tĩnh được, trời ơi con trai của tôi, sao số nó lại khổ thế này cơ chứ.

Vân Y chịu hết nổi cuộc tranh cãi, giọng của cô lạc hẳn đi nhưng vẫn nói được.

-Mọi người im hết đi, anh ấy còn ở trong đó không biết sống chết ra sao, tranh cãi ầm ĩ thì có ích gì chứ.

Câu nói của cô thành công làm mọi người im bặt. Linh đỡ bà Lựu ngồi xuống ghế ở đối diện, tiếp tục chờ đợi.

11h rồi đến 12h đêm, bầu không khí bây giờ vô cùng nặng nề. Chưa có một ai từ trong phòng cấp cứu đi ra thông báo tin tức gì cả. Vân Y bất lực ngồi trên ghế, cố gắng giữ vững tinh thần, cô sợ mình không chống đỡ được mà ngất đi. Đưa bàn tay có dính máu của Lân lên xoa nhẹ bụng trong vô thức, trên váy cũng lấm tấm có vài chấm đỏ. Là máu và nước mắt của cô hòa vào nhau, loang lổ.

Bà Lựu chờ không nổi, đứng dậy đi qua đi lại.

-Sao giờ còn chưa có phẫu thuật xong, không biết nó có bị làm sao không?

Linh níu tay bà ta lại khuyên bảo.

-Mẹ ngồi xuống đi, Lân chắc chắn không có chuyện gì đâu.

-Ừ.

Bà nghe lời Linh mà ngồi xuống, hai tay không ngừng xoa vào nhau. Nỗi lòng người mẹ ai cũng hiểu được, bà ta đang rất lo lắng cho anh. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, sau đó là một giọng nói trầm trầm của một người .

-Chị Ngọc, mọi chuyện sao rồi?

Ngọc ngước lên nhìn, vui mừng như bắt được phao cứu sinh.

-Đức Kiên, em đến rồi.

Nghe nói vậy, Vân Y cũng không ngước lên nhìn dù chỉ một cái. Ánh mắt cô thẫn thờ nhìn vào bụng của mình, nước mắt cứ mãi rơi, nhưng tuyệt đối không hề khóc thành lời.

Khi đau lòng nhất, khóc ra rồi thì ta có thể giải tỏa đi một ít cho nhẹ lòng. Nhưng một khi khóc không thành lời, nỗi đau ấy không bao giờ có thể vơi đi được. Khi nãy, nhìn cả người Lân đầy vết thương lớn nhỏ, trong lòng của cô dâng lên nỗi bất an chưa từng thấy. Anh bị tông xe bất tỉnh ngay tại chỗ, hơi thở yếu ớt, tay thì lạnh ngắt. Cô rất sợ, liệu rằng anh có trải qua kiếp nạn này được hay không?

Đức Kiên nhìn dáng người lung lay như sắp đổ gục của cô thì nhỏ giọng nhắc nhở chị của mình. Ở đây có người thân của cô, anh sợ rằng mình đi đến đó quan tâm lo lắng cho cô, thì chỉ gây ra thêm phiền phức mà thôi.

Ngọc đau lòng ôm cô để cô dựa vào vai của mình.

-Em dựa vào chị nghỉ ngơi một chút đi, nhìn em sắp không chịu được rồi.

Vân Y mặc cho Ngọc ôm mình, cô cũng không thể nói được nữa, cổ họng cô nghẹn ứ, đau rát, muốn nói cảm ơn chị ấy nhưng không còn hơi sức nữa.

Đức Kiên ngồi cách cô một cái ghế, sau nghe nghe chị gái mình kể lại toàn bộ sự việc thì anh cũng đoán được. Tai nạn xảy ra ở công viên gần nhà hàng của anh, anh nghĩ rằng cô đã cùng Lân đi ăn tối ở nhà hàng, rồi đến đó. Trong lòng anh sầu não, chị gái cũng kể tình trạng của Lân có chút nặng, liệu rằng cô có thể chống đỡ được hay không?

12h30, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Người đầu tiên đứng dậy là Đức Kiên, anh bình tĩnh đi đến hỏi rõ sự tình với bác sĩ.

-Bác sĩ, người trong đó sao rồi?

Linh đỡ bà Lựu đi lại, còn Vân Y được Ngọc dìu đến, ai cũng hồi hộp chờ đợi thông báo từ bác sĩ. Vị bác sĩ chưa kịp nói, thì cô đã vội vàng níu lấy vạt áo trắng mà hỏi dồn.

-Bác sĩ, chồng của cháu sao rồi, anh ấy đã phẫu thuật thành công đúng chứ.

Bác sĩ gỡ tay của cô ra, khuôn mặt trở nên nặng nề rồi thở dài.

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin người nhà bệnh nhân hãy bớt đau buồn. Mau vào trong nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi.