Ngày hôm qua Kỳ Vũ nói với y rằng muốn đến Thương Khung phái, nên trong lòng Dạ Thuần cũng đã đoán được hắn sẽ đi đâu. Quả nhiên sau một hồi ngự kiếm, Kỳ Vũ dừng ở núi Mi Sơn chính là nơi ở của Thương Khung. Vừa mới tiếp đất Dạ Thuần đã nghe thấy những tiếng chém gϊếŧ vang lại, xung quanh toàn là những cột khói cao đầy trời như là bị cháy lớn. Dạ Thuần trong lòng không yên, gấp gáp muốn tiến vào trong thì bị Kỳ Vũ giữ lại, ép đi bên cạnh mình.
Dạ Thuần căng thẳng nghiến chặt răng, y thực sự không muốn nhìn thấy hắn ra tay gϊếŧ thêm người nào nữa. Kỳ Vũ một tay vòng qua tay y hờ hững nói: "Nghe nói Doãn Minh đi khắp các môn phái xin sự trợ giúp để cùng nhau hợp sức tiêu diệt ta."
Nghe đến đại sư huynh Dạ Thuần quay qua nhìn hắn như muốn biết thêm, kể từ ngày đó không biết bây giờ huynh ấy thế nào.
Nhìn thấy Dạ Thuần vừa nghe đến tên Doãn Minh sắc mặt liền thay đổi, Kỳ Vũ sâu trong mắt lại xuất hiện một ánh đỏ, nhưng nếu không để ý kĩ sẽ không nhìn thấy. Thấy Dạ Thuần tò mò như vậy hắn cố tình nói tiếp: "Chỉ tiếc mấy cái gọi danh môn chính phái gì đấy chỉ là một đám chuột nhắt, thập đại môn phái đã bị ta hạ ba, nói xem còn ai dám đứng ra giúp hắn, đúng là mơ tưởng hão huyền."
Kỳ Vũ cúi xuống nhìn vào mắt y, giọng nói mang vài phần chế giễu: "Cũng đừng mong hắn có thể đến cứu ngươi, nếu hắn dám đến ta nhất định gϊếŧ không tha."
Dạ Thuần không trả lời siết chặt lấy vạt áo, ngày đó khi rời đi đại sư huynh nói sẽ quay lại cứu mình.
Đại sư huynh nhất định không được đến huynh không thể đấu lại Kỳ Vũ, nhất định đừng đến.
Dạ Thuần mang tâm trạng phức tạp, cùng với Kỳ Vũ đi qua hơn một trăm bậc thang để tiến vào Thương Khung.Vừa mới đến cảnh tượng trước mắt đã làm Dạ Thuần phải lấy tay che miệng lại mới không hét lên, trước mặt y là cảnh đệ tử Thương Khung cùng với đám yêu ma của Kỳ Vũ đang đánh nhau tán loạn, nhưng nhìn qua cũng thấy là phái Thương Khung đang gặp yếu thế.
Thi thể của đệ tử Thương Khung la liệt khắp nơi, người thì cụt tay cụt chân hơi thở thoi thóp, những xác chết thì bị biến dạng nhìn rất thảm hại, tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp nơi. Kéo theo đó là vài tòa nhà bị cháy dữ dội, có người bị cháy đến nhìn không ra dạng người, tiếng kêu ai oán, tiếng thù hận cùng tiếng khóc của những người còn sống kêu lên trong vô vọng, tiếc thương những huynh đệ đồng môn của mình chết đi.
Cảnh tượng này không khác Thanh Vân ngày đó là mấy, khi y trở về cũng chỉ nhìn thấy huynh đệ của mình nằm trong biển máu, không còn một hơi thở.
Sư phụ bị nhị sư huynh, người mà y từng yêu quý đem ra treo ở cột sắt cao nhất rồi cắt đứt gân mạch, để ông cạn máu mà chết trước mặt bao nhiêu người. Lúc Dạ Thuần đến máu của sư phụ chảy dọc từ trên cột sắt xuống, đã biến thành cái xác khô. Sư phụ của y là tông sư của một phái lại bị chết như vậy, còn là trong tay đệ tử của mình thật là không đáng.
Dạ Thuần thấy cảnh tượng ngày đó hiện lên trước mặt, y hoảng sợ ngồi xuống dưới đất bịt hai tai lại. Y không muốn nghe những lời ai oán những lời kêu cứu này, thứ đó dằn vặt y mỗi đêm. Là tiếng kêu của các sư huynh đệ đòng môn, của sư phụ, sư thúc, sư bá những người từng yêu thương y vây lấy.
Tại sao y còn sống mà không chịu trả thù cho họ, tại sao lại sống bên kẻ thù, tại sao lại vô dụng như vậy, không thể báo thù để cho mấy nghìn người ở Thương Sơn chết được nhắm mắt.
Nhưng y vô dụng từ trước đến nay cái gì cũng không tốt, tài nghệ không đến đâu trí thông minh thì chẳng bằng ai, y không đánh lại Kỳ Vũ thực sự không có cách nào cả.
Dạ Thuần quỳ xuống nhắm chặt hai mắt để không nhìn thấy khung cảnh trước mặt, nức nở nói: "Kỳ Vũ ngươi dừng lại đi, ta xin ngươi dừng lại đi..."
Kỳ Vũ cười lớn ngồi xuống kéo tay y ở trên đầu ra, lấy tay đẩy mạnh đầu Dạ Thuần lên nói lớn: "Ngươi nhìn đi, mở mắt ra mà nhìn cho kĩ, không phải vì những người này mà ngươi muốn gϊếŧ ta sao?"
"Ta không muốn xin ngươi đừng ép ta, ta không muốn nhìn." Dạ Thuần nức nở, sống chết nhắm chặt mắt lại.
Hắn một tay kéo Dạ Thuần dậy, mặc cho y phản kháng lôi vào trong nơi hỗn chiến, Dạ Thuần nhắm hai mắt lại không nhìn thấy đường nhưng y có thể ngửi thấy mùi máu tanh, bàn chân bước qua dẫm phải vô số thi thể. Cả người Dạ Thuần run lên như bước vào khung cảnh của địa ngục.
Lúc này đệ tử Thương Khung đã chết gần hết, chỉ còn những vị trưởng lão võ công cao cường cùng trưởng môn bị vây lại ở giữa. Nhìn qua còn tầm chục người nhưng họ ai cũng bị thương nặng, trên mặt khắp người đều là máu có người không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể ngồi im để chờ hồi phục nguyên khí.
Thấy Kỳ Vũ đến mấy tên quỷ sai vội vàng mở rộng đường để hắn tiến đến gần, trưởng môn của Thương Khung nhìn thấy Kỳ Vũ đến thì nhổ ra một bãi nước bọt khinh bỉ nói: "Tên nghiệt súc nhà ngươi, gϊếŧ sư phụ, diệt sư môn lại còn dám đến Thương Khung ta tàn sát người vô tội, ngươi không sợ bị trời diệt sao?"
Kỳ Vũ cười lớn nói: "Bạch Tư Đường ơi là Bạch Tư Đường, ngươi không nhìn xem mình đang ở trong hoàn cảnh nào, trời diệt sao ha ha." Hắn ngửa cổ lên ánh mắt hung ác hất tay một cái, một vị trưởng lão bên cạnh Bạch Tư Đường ngã lăn xuống kêu gào, một lát sau cả người đen thui chết nhìn trông rất thảm hại.
"Trước khi trời diệt Kỳ Vũ ta thì các người đã đi đầu thai được mười kiếp rồi!"
Bạch Tư Đường cầm chặt thanh kiếm trong tay, dù có chết cũng muốn liều mạng với Kỳ Vũ một trận: "Phái Thương Khung ta dù có chết cũng phải chết trong anh dũng, kéo tên ma đầu ngươi đi cùng."
Kỳ Vũ không trả lời Bạch Tư Đường quay qua vuốt ve người Dạ Thuần, y cả người đang run lên nhìn rất đáng thương. Kỳ Vũ cúi xuống lại gần tai y hỏi: "Thuần Nhi nói xem ta nên gϊếŧ đám người này như thế nào?"
Dù biết Kỳ Vũ sẽ không làm theo ý mình, nhưng Dạ Thuần vẫn mở mắt ra nước mắt lưng tròng van xin: "Ngươi tha cho họ đi được không? Đừng gϊếŧ người nữa. Đừng gϊếŧ nữa, xin ngươi..."
Biết là y sẽ trả lời như vậy, Kỳ Vũ phất tay tạo ra một luồng linh lực lớn nâng những người đó lên trên cao, hắn khẽ siết tay lại lập tức những người đó vỡ tung như bóng nước. Máu bắn tung tóe khắp nơi bắn lên ướt sạch cả người Dạ Thuần, mặt y trắng bệch bàng hoàng đến không có sức mà khóc.
Kỳ Vũ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Dạ Thuần thích thú nhìn y nói: "Sao, ngươi thấy vui không? Đừng sợ nhìn nhiều rồi sẽ quen."
Bạch Tư Đường nhìn thấy sự dã man của Kỳ Vũ trong lòng hoảng sợ, nhân lúc thấy hắn đang quay qua nói chuyện cùng Dạ Thuần, tung ra pháp bảo của Thương Khung làm mấy tên quỷ sai đứng cạnh hắn đều bất động. Rồi Bạch Tư Đường cứ vậy mà biến thành một làn khói trắng biến mất.
Nhìn thấy người ở trước mặt mình còn dám giở trò, Kỳ Vũ đang định đuổi theo thì Dạ Thuần giật mình ôm chặt hắn lại, cái ôm rất chặt làm Kỳ Vũ sững người lại, Dạ Thuần giọng nghẹn ngào van xin: "Đừng... Kỳ Vũ ngươi đừng gϊếŧ hắn."
Dù sao cũng là trưởng môn của Thương Khung, chỉ cần hắn còn sống may ra Thương Khung còn có cơ hội xây dựng lại. Nếu không một môn phái tồn tại suốt trăm năm cứ vậy mà bị xóa thì thật là đáng tiếc, Dạ Thuần nhất định phải cứu lấy người này.