Dạ Thuần làm phép bỏ ra một ít linh lực để đánh thức mình dậy sớm, sau cuộc ân ái Kỳ Vũ đang nằm cạnh y ngủ rất say. Dạ Thuần khẽ quan sát người nằm cạnh mình một lượt, hắn có đôi lông mi dài lúc ngủ khẽ run lên, mũi cao cùng đôi mày rậm, làn da trắng làm đôi môi điểm rõ trên gương mặt. Dạ Thuần quan sát hắn lâu thêm một chút, nhìn người có gương mặt đẹp thế này, ai lại nghĩ hắn là một tên đại ma đầu gϊếŧ người không ghê tay.
Dạ Thuần nuốt xuống một ngụm, bàn tay xòe ra lập tức trên tay xuất hiện một con dao ngắn. Y tự dặn lòng điều mình định làm không sai, muốn không để người vô tội nào chết thêm, chỉ có thể gϊếŧ người này. Nghĩ như vậy giúp Dạ Thuần phần nào quyết tâm hơn, siết chặt con dao trong tay lại từ từ đưa lên cao. Ngay lúc y dừng lực hạ xuống chỉ cách Kỳ Vũ còn một chút, hắn đột nhiên mở mắt con dao trong tay Dạ Thuần bị hất mạnh bay đi xa, đâm sâu vào trên vách tường.
Kỳ Vũ trở mình đè y xuống dưới thân, bàn tay bóp chặt cổ y lại gằn giọng nói: "Ngươi muốn gϊếŧ ta sao?"
Bàn tay hắn dùng lực rất mạnh, Dạ Thuần ngạt thở không nói được gì cào cấu vào tay hắn, nhưng bàn tay chắc khỏe không chút thay đổi lực càng ngày càng mạnh hơn, Kỳ Vũ hai mắt đỏ lên: "Vậy mà ngươi nhẫn tâm định gϊếŧ ta???"
Hai chân y giãy mạnh trên giường, cổ bị hắn bóp như muốn gãy làm đôi, vào lúc nghĩ mình thực sự sắp chết Kỳ Vũ mới buông y ra. Dạ Thuần ho lên sặc sụa, nhìn Kỳ Vũ điên loạn ôm lấy đầu cười. Y nhíu mày, hắn là làm sao vậy?
"Ha ha ha." Kỳ Vũ cười lớn tóc xõa xuống không nhìn rõ mặt: "Ngươi cũng muốn ta chết sao? Ngươi cũng giống đám người kia đều muốn ta chết?"
Dạ Thuần đưa tay ôm lấy cổ, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Kỳ Vũ, nhìn bộ dạng của hắn hiện tại cực kì đáng sợ. Kỳ Vũ hai mắt đỏ lòm quay ra nhìn y, Dạ Thuần theo bản năng lùi người về sau. Cứ nghĩ rằng hắn sẽ tức giận mà một đao gϊếŧ chết, hoặc lôi mình ra hành hạ nhưng tất cả đều không.
Kỳ Vũ đứng dậy bước chân không vững, một tay ôm lấy ngực loạng choạng đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của y. Hắn ngự kiếm bay đến một hang động nhỏ sau núi, vừa từ trên kiếm bước xuống hắn đã đau đớn ngã gục xuống đất ôm lấy đầu. Mắt Kỳ Vũ đỏ lên như máu, bên trong đầu hắn liên tục xuất hiện một giọng nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Gϊếŧ tên kia đi, ngươi yêu Dạ Thuần như vậy mà y chỉ muốn gϊếŧ ngươi, sao ngươi còn tha cho y."
"Dạ Thuần chịu ở bên ngươi là do muốn cứu Doãn Minh, ngươi nghĩ y có một chút tình cảm gì với ngươi sao?"
"Y chỉ mong ngươi chết đi mới có thể trở về bên Doãn Minh, ngươi như vậy lại không hận sao?"
Kỳ Vũ không chịu đựng cơn đau cùng giọng nói liên tục quấy rối tâm trí, hắn điên cuồng gào lên: "Đừng nói nữa, đừng có nói nữa!"
"Dù ngươi có chết y cũng không đau lòng, ngươi xem y xứng đáng với tình cảm của mình sao? Gϊếŧ y đi như vậy y mới ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ngươi."
"AAAAA!!! Ta nói ngươi câm miệng." Kỳ Vũ hét lên, hắn liên tục dùng tay đấm mạnh vào vách đá làm đá trên tường nứt ra thành từng mảnh. Tay cũng chảy máu đầm đìa, hắn kiên trì ngồi xuống tĩnh tâm để không cho tâm ma khống chế mình.
Ngày đó do hắn quá nóng vội tu luyện nên không cẩn thận tâm đã bị nhập ma, lúc đầu còn khống chế được nhưng sau này tâm ma này càng lớn dần, làm hắn khó kiểm soát. Kỳ Vũ ngồi xuống vận chuyển dòng linh lực trong người áp chế yêu khí lại.
Lúc nãy hắn vội vàng rời khỏi là sợ mình không khống chế nổi lỡ tay làm thương Dạ Thuần, nếu như y bị chính tay hắn gϊếŧ trong lúc không tỉnh táo, bảo hắn phải làm sao chấp nhận. Sau một hồi sắc đỏ trong mắt cuối cùng cũng dịu đi, trở lại trạng thái bình thường. Kỳ Vũ đứng dậy nhìn quang cảnh xung quanh, hắn còn nhớ ngày nào mình còn cùng Dạ Thuần hai người trên kiếm, đi khắp nơi trên đỉnh núi Thanh Sơn này.
Cảnh vật còn đó nhưng người dã không còn như trước, giờ hai tay hắn đã nhuốm đầy máu không thể quay đầu, còn y thì sẽ luôn đứng về phía đám người kia.
"Dạ Thuần ta cũng từng mong mình chỉ đơn giản là nhị sư huynh của đệ..." Hắn nhẹ giọng nói, trên tay cầm một miếng ngọc bội trắng trên đó khắc một đóa hoa bỉ ngạn mà ngày đó y tặng cho mình, lúc nào cũng giữ kĩ bên người coi như là báu vật.
Dạ Thuần suốt cả đêm cũng không ngủ nổi cứ ngồi đó thẫn thờ, y cứ thấy lúc Kỳ Vũ rời đi có gì không đúng ánh mắt đó như là...
Chưa để y kịp nghĩ Kỳ Vũ đã đạp rầm cửa bước vào, hắn không nói một lời tiến lại gần bế xốc y lên trên tay. Dạ Thuần hoảng hốt nói: "Kỳ Vũ ngươi định làm gì?"
"Không phải ngươi nhân từ lắm sao? Muốn ta chết để ta không gϊếŧ mấy tên cặn bã đó. Vậy thì hôm nay ta sẽ dẫn ngươi nhìn xem ta gϊếŧ đám người đó như thế nào." Kỳ Vũ bước ra ngoài mặc Dạ Thuần giãy giụa kẹp chặt y ở bên mình, ngự kiếm cùng mấy tên thuộc hạ phía sau rời khỏi.
Dạ Thuần bị hắn giữ chặt tay, người vẫn liên tục tìm cách thoát ra khỏi hắn nói: "Kỳ Vũ, ngươi rốt cuộc còn định gϊếŧ bao nhiêu người nữa mới vừa lòng?"
"Đến chừng nào người đáng chết đều chết hết!" Hắn lạnh lùng trả lời.
Dạ Thuần: "Trên đời này làm gì có ai là đáng chết hay không đáng chết. Sinh mạng của họ do họ quyết định, ngươi lấy gì để nói họ là người đáng chết rồi gϊếŧ họ?"
Kỳ Vũ dơ tay lên bóp chặt lấy cằm xoay mặt Dạ Thuần lại, nhìn thẳng vào mắt y gằn giọng nói: "Có thật là trên đời này không ai đáng chết không? Vậy còn ta thì sao? Hôm qua ngươi định một dao gϊếŧ ta, ta thì đáng chết sao?"
"Ta..." Dạ Thuần bị hắn nói cho nghẹn họng, y thực sự là đã muốn hắn chết đi, cũng từng có ý nghĩ cướp đi sinh mạng của hắn, tính ra cũng đâu có tư cách gì nói hắn. Thấy Dạ Thuần im lặng cúi đầu xuống Kỳ Vũ cười trong chua xót, đẩy nhanh tốc độ tiến về một nơi đã định trước.