Bảy Năm Tây Thành

Chương 38

Nhìn thấy hai chữ Lăng Tranh này Nhϊếp Anh kinh hồn lạc phách vội cầm lấy người gỗ lao ra ngoài, không màng đến xung quanh mà ầm ĩ gào thét khắp phủ.

“Cha! Cha ở đâu mau ra đây cho con!”

Thường ngày chỉ cần bước ra cửa là đã trông thấy, vậy mà hôm nay tìm khắp nơi đều biệt tăm như cố ý trốn đi, hỏi ai cũng không biết tung tích, Nhϊếp Anh tức giận tìm nửa ngày trời bất lực gào lớn: “Từ Minh vương gia, rốt cuộc ông trốn ở đâu rồi!!!”

“Đứng giữa đường gào thét còn ra thể thống gì không hả?!”

Từ Minh vương gia không biết từ đâu xuất hiện ném một quả táo lên đầu Nhϊếp Anh, thường ngày nhất định Nhϊếp Anh sẽ tức giận nói lại nhưng giờ y đâu còn tâm trạng để ý, vội vàng chạy đến giơ người gỗ lên trước mặt Từ Minh vương gia hỏi: “Người gỗ này là từ đâu ra?”

Từ Minh vương gia quay mặt đi hướng khác: “Đồ của con làm sao ta biết?”

“Cha nói dối, rõ ràng là cha cố ý để con nhìn thấy, cha mau nói cho con biết đi nó từ đâu ra?”

Vốn dĩ Từ Minh vương gia còn muốn làm khó thêm, nhưng nhìn thấy khóe mắt Nhϊếp Anh đỏ lên như sắp khóc đến nơi, ông thở dài cầm lấy người gỗ lên ngắm nghía một lượt sau đó mới như kinh ngạc thốt lên: “Ồ, loại gỗ này quý lắm đấy.”

Nhϊếp Anh nóng lòng gần chết nhưng không dám lên tiếng cắt ngang.

“Nhìn như là làm từ gỗ Trầm chỉ mọc ở Tây Thành.” Sợ đứa con ngốc của mình nghĩ không ra Từ Minh vương còn bổ sung một câu: “Chỉ có hoàng thân quốc thích Tây Thành mới có được.”

“Sao nhà chúng ta lại có thứ này?” Một suy nghĩ hoang đường nảy ra trong đầu Nhϊếp Anh khiến giọng nói của y gần như nghẹn lại: “Nhìn nó hình như có từ rất lâu rồi tại sao con chưa từng thấy? Cha nói với con đi rốt cuộc là từ đâu ra?”

Từ Minh vương gia trả lại đồ cho Nhϊếp Anh ung dung nói: “Chuyện của con không phải con nên tự nhớ ra hay sao?”

“Con không nhớ, con thật sợ không nhớ.” Nhϊếp Anh siết chặt người gỗ trong tay, y ngước mặt lên nhìn cha nói: “Cha, con từng bị mất ký ức à? Hay là con bị thương ở đâu nên quên mất một số chuyện…”

“Ta cũng mong con thật sự bị gì đấy, nhưng rất tiếc là không hề.” Từ Minh vương gia lắc đầu: “Từ trước đến nay con luôn không để ai vào trong mắt, chỉ có người khác đi theo lấy lòng con chứ con đã từng để ý đến ai chưa? Chẳng lẽ ngay cả chuyện của mình con cũng muốn nghe từ miệng người khác?”

Nói thì nói vậy nhưng Từ Minh vương gia không nỡ nhìn Nhϊếp Anh đau lòng, tiến lên vỗ nhẹ vai y thở dài: “Lúc mới lên tám, có một lần con trốn sau xe ngựa cùng ta sang nước láng giềng còn nhớ không?”

“Chẳng lẽ…” Giọng Nhϊếp Anh run lên: “Đó chẳng lẽ lại là Tây Thành?”

Nhận được cái gật đầu của Từ Minh vương gia Nhϊếp Anh vô lực ngồi gục xuống.

Khi trước oán giận Cố Thanh Viễn bao nhiêu thì hiện tại y lại càng hận bản thân bấy nhiêu, hóa ra tất cả mọi chuyện… đều là do y tự mình gây ra thôi sao?

Y từng hỏi hắn cái tên Lăng Tranh có nghĩa là gì, lúc đó hắn trả lời rằng nếu y cũng không biết làm sao hắn biết, thì ra là ý này sao?

Người mà hắn chờ đợi suốt bao nhiêu năm chẳng lẽ cũng chính là y?

Ngày hôm sau trời vừa mới tờ mờ sáng Nhϊếp Anh đã chạy đến lay Thiệu Hằng dậy vội vã nói: “Dậy nhanh lên, chúng ta phải đi.”

Thiệu Hằng còn nửa tỉnh nửa mê hỏi: “Đi đâu vậy ạ?”

“Tây Thành.”

“À... Tây Thành.” Thiệu Hằng đột nhiên tỉnh hẳn ngủ lớn tiếng: “Tây Thành... công tử muốn đến Tây Thành? Bây giờ đi luôn?!”

“Ngươi không đi thì cứ ở lại một mình đi!”

Nhϊếp Anh không có thời gian giải thích vội vã chạy về phòng sắp xếp đồ đạc, y đặt người gỗ cùng khăn tay của Cố Thanh Viễn lại một chỗ, lặng lẽ ôm chúng vào trong lòng thì thầm nói chỉ đủ cho một mình nghe.

“Thanh Viễn, ngươi còn cần ta không?”

Nhϊếp Anh rời đi quá gấp gáp ngay cả lời từ biệt với cha mẹ cũng không nói được nhiều, y ôm lấy Từ Minh vương phi nghẹn ngào nói: “Mẹ, con xin lỗi, năm nay con lại không ở nhà đón năm mới cùng mọi người được rồi.”

Từ Minh vương phi đẩy Nhϊếp Anh ra lớn tiếng nói: “Ở nhà lâu như vậy rồi ngày tết hay ngày thường có gì khác nhau đâu, con đi vương phủ mới yên ổn.”

“Cha...” Nhϊếp Anh quay sang bên cạnh nhưng chưa nói được nửa chữ đã bị Từ Minh vương gia gạt đi:

“Muốn đi thì mau lên, làm như từ giờ trở đi không bao giờ gặp nữa vậy.”

Nhϊếp Anh giọng khàn cả đi: “Nhưng mà con...”

“Đừng có nói nữa, đi nhanh lên, từ bao giờ mà sướt mướt như con nít vậy.”

“…Vậy con đi đây.”

Ngập ngừng một lúc Nhϊếp Anh mới xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của y dần xa khuất Từ Minh vương phi mới đau lòng nói: “Tự dưng về nhà làm gì thế không biết, đến khi nó muốn đi thϊếp lại không nỡ… Ôi, sao chừng này tuổi rồi mà vẫn dễ rơi nước mắt thế này.”

Từ Minh vương phi dùng khăn lau nước mắt nhưng càng lau nước mắt càng rơi xuống, vương gia ở bên cạnh vỗ nhẹ lưng an ủi: “Có gì đâu mà phải khóc, lòng nó không ở đây chúng ta có muốn giữ cũng không giữ được.”

Nói được nửa chừng thấy nương tử của mình khóc nhiều quá Từ Minh vương gia không nhịn được khóe mắt cũng cay lên, ông tức giận mắng:

“Cũng là khi xưa chúng ta nuông chiều nó quá, đến từng tuổi này rồi cũng không để người làm cha làm mẹ bớt lo!”

Vương phi thở dài: “Mong là lần này nó được như ý nguyện.”

*

Trên đường Nhϊếp Anh chỉ dám ngừng lại một lúc để ăn uống còn không đều vội vã thúc ngựa chạy bất kể ngày đêm, đến ngay cả Thiệu Hằng cũng không chịu được bèn khuyên: “Công tử, người không thể đi nhanh như vậy đâu, chúng ta cũng phải nghỉ ngơi đã!”

Nhϊếp Anh không trả lời mà hỏi lại: “Còn bao nhiêu ngày nữa sang năm mới?”

“Mười sáu ngày nữa thôi, công tử, muốn đến được kinh thành ít cũng phải mất một tháng, chúng ta không kịp được đâu.”

“Sẽ kịp.” Nhϊếp Anh nhìn lên ánh trăng trên cao nhỏ giọng nói: “Hắn đã chờ ta lâu như vậy rồi chẳng lẽ ta lại không thể đến bên hắn nhanh một lần sao?”

Một ngày trước khi bước sang năm mới, dù có bận rộn đến đâu thì tất cả mọi người đều cố gắng thu xếp công việc của mình lại để cùng nhau ngồi xuống ăn bữa đoàn viên. Đến nửa đêm, tiếng pháo nổ trên cao làm náo động cả màn đêm tĩnh lặng, ánh lửa đốt cháy thật rực rỡ rồi lại tan dần vào hư không, nối tiếp nhao tạo thành một khung cảnh hết sức hoành tráng.

Cố Thanh Viễn là vua một nước, hắn chắc chắn không phải trải qua năm mới một mình, thế nhưng xung quanh đông người như vậy, yến hội ca vũ náo nhiệt như vậy sao hắn vẫn thấy lòng trống rỗng. Đế vương ngồi trên cao không lộ nửa phần sắc thái uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, không biết qua bao lâu bữa tiệc tẻ nhạt này cuối cùng cũng kết thúc, Cố Thanh Viễn cầm theo bình rượu loạng choạng trở về một mình, nhìn thế nào trông cũng thật cô độc.

“Hoàng huynh, hoàng huynh! Đừng đi một mình vậy chứ để thị vệ đưa huynh về.” Thuần Vương không biết từ đâu chạy đến đỡ lấy Cố Thanh Viễn cằn nhằn: “Huynh đã say như vậy rồi còn muốn đi đâu? Mau về ngủ đi.”

“Trẫm chưa say.” Cố Thanh Viễn đẩy ta Thuần Vương ra nói: “Vẫn tự mình trở về được, đệ có chuyện thì đi trước đi.”

“Sao hoàng huynh biết đệ có chuyện vậy?” Thuần Vương ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu cười cười: “Vậy hoàng huynh trở về cẩn thận đó, đệ đi trước đây!”

Nói rồi Thuần Vương vội vã chạy về hướng đằng xa, ở đó đã có một thiếu niên đợi hắn từ bao giờ, Cố Thanh Viễn nhìn hai người đến thất thần mãi đến khi không còn bóng dáng ai mới lặng lẽ rời đi.

Xung quanh ai cũng vui vẻ hạnh phúc chỉ có một mình hắn cô độc.

Ngay cả người hắn yêu cũng bỏ hắn mà đi rồi.

Cố Thanh Viễn vừa đi vừa cười chế giễu, hắn như thói quen cũ trở về nơi ngày trước người đó từng sống, nhưng kỳ lạ là hôm nay khác với mọi hôm, căn phòng vốn tăm tối đột nhiên lại xuất hiện ánh đèn, hơi rượu trong người như bay sạch, Cố Thanh Viễn túm cổ lấy một người ở bên cạnh gằn giọng quát: “Trẫm đã ra lệnh không cho ai bước vào nơi này nửa bước cơ mà, là kẻ nào to gan dám vào trong đấy?”

Thị vệ bị bóp cổ lắp bắp không nói thành lời, Cố Thanh Viễn tức giận trực tiếp ném gã xuống dưới đất đạp cửa phòng đi vào.

Khi đến đây vì quá mệt nên Nhϊếp Anh vừa tắm xong định đặt lưng xuống chợp mắt một lát không ngờ lại ngủ quên đi mất, thật ra khi nghe tiếng pháo hoa bên ngoài y cũng tỉnh rồi nhưng không thể nào dậy nổi, đến khi nghe thấy giọng của Cố Thanh Viễn mới hốt hoảng bật dậy.

Cố Thanh Viễn bất động ngoài cửa, hắn cứ nghĩ là mình uống nhiều rượu quá hoa mắt lại nhìn thấy ảo ảnh, nhưng ảo ảnh kia chân thật đến lạ, y tiến đến gần hắn còn nói với hắn.

“Ngươi lại uống rượu rồi.”

Cố Thanh Viễn run run đưa tay lên sờ nhẹ lên mặt Nhϊếp Anh.

Ấm.

Cũng không tan biến như vô số lần trước đó.

Cố Thanh Viễn giật mình vội lùi về sau lạnh lùng hỏi: “Sao lại là ngươi?”

Trước đó cũng đã nghĩ qua vô số lần viễn cảnh được gặp lại Cố Thanh Viễn, nhưng đến khi chân chính đứng trước mặt Nhϊếp Anh không kìm lòng được vẫn cảm thấy đau xót, y mấp máy môi đến nửa ngày cũng không thốt nên lời.

“Tại sao lại trở về?” Cố Thanh Viễn vẫn lạnh lùng như cũ, cảm giác như sự dịu dàng trước kia của hắn cũng đã bay hết theo một năm này.

“Trẫm đã buông tha theo ý nguyện của ngươi rồi, nói đi sao lại còn về đây, còn vào được căn phòng này?”