Bảy Năm Tây Thành

Chương 37

Vì trong lòng khó chịu nên cả ngày Nhϊếp Anh đều thẫn thờ như người mất hồn, y càng nghĩ càng cảm thấy có rất nhiều chuyện vô lý.

Mặc dù chính tai nghe Cố Thanh Viễn nói đã chờ người đó hơn mười chín năm, nhưng từ trước đến nay y chưa từng thấy ai nhắc đến sự hiện diện của người đó, hắn đã coi y thành người khác thì đâu cần tốt với người nhà của y như vậy, những năm qua y còn không hề hay biết.

Khi y nói ra những lời nói tuyệt tình kia hắn cũng có thể ngả bài, tại sao từ đầu tới cuối không hề đề cập đến còn nhìn y bằng ánh mắt đau lòng đến như vậy, vì sao ngay cả khi y không ở bên cạnh nữa hắn cũng muốn bảo vệ y...

Nhϊếp Anh lặng lẽ đứng đằng sau Thiệu Hằng, vì y cố tình đi khẽ nên Thiệu Hằng không hay phát giác vẫn cắm cúi viết gì đó. Nhϊếp Anh đột nhiên cất tiếng hỏi: “Ngươi viết thư cho ai vậy?”

Thiệu Hằng giật bắn mình vội đứng dậy giấu bức thư ra sau lưng lắp bắp nói: “Công tử, sao, sao người đột nhiên lại đến đây vậy, thuộc hạ...”

Nhϊếp anh giơ tay ra. “Đưa cho ta.”

“Đưa, đưa gì cơ ạ?”

“Thư mà ngươi định gửi cho Cố Thanh Viễn ấy, đưa cho ta.”

Trong nháy mắt sắc mặt Thiệu Hằng hết xanh lại trắng, hắn đưa tờ giấy đã bị vò nhăn nheo ra trước mặt Nhϊếp Anh hoảng sợ nói: “Công tử đã biết rồi sao? Không phải hoàng thượng phái thuộc hạ đến giám sát người đâu, là do hoàng thượng –”

“Ta biết.” Nhϊếp Anh cắt ngang lời của Thiệu Hằng, bức thư mới viết được vài dòng nên liếc mắt một cái đã đọc xong, y rũ mắt xuống nói: “Là hắn lo cho ta.”

Thiệu Hằng lập tức gật gật đầu phụ họa, “Đúng là như vậy, hoàng thượng lúc nào cũng lo cho công tử.” Hắn ngập ngừng nói: “Công tử đừng đuổi thuộc hạ đi, sau này, sau này thuộc hạ sẽ không gửi thư cho hoàng thượng nữa.”

“Ngươi không gửi thư nữa không phải Cố Thanh Viễn sẽ trách ngươi?”

“Hoàng thượng có nói nếu một ngày nào đó công tử biết chuyện thì bằng bất cứ giá nào cũng phải ở lại không được trở về, hơn nữa hoàng thượng cũng nói...”

“Nói gì?”

“Hoàng thượng nói bị phát hiện rồi thì không cần gửi thư nữa, công tử không thích hoàng thượng, làm vậy sẽ khiến công tử không vui.”

“...Cứ gửi đi.” Thật lâu sau Nhϊếp Anh mới đặt thư về chỗ cũ giọng hơi khàn lại. “Một bức thư thôi mà, muốn thì cứ gửi đi.”

“Công tử!” Thấy Nhϊếp Anh định rời đi Thiệu Hằng vội gọi lại gấp gáp nói: “Thuộc hạ cảm thấy công tử cũng không thể quên được hoàng thượng mà tại sao lại không thể ở bên cạnh ngài ấy? Hoàng thượng thương công tử lắm, dù thuộc hạ còn trẻ chưa theo chủ tử được bao lâu nhưng điều này ai cũng nhìn ra mà!

Hoàng thượng chỉ cần nhìn thấy công tử từ xa đã mỉm cười, có lạnh lùng với ai đi chăng nữa cũng chưa từng lạnh lùng với công tử, bận đến tận rạng sáng vẫn cố ghé qua tẩm cung của công tử nhưng sợ làm phiền công tử nghỉ ngơi nên chỉ đứng được một lúc lại lặng lẽ trở về.

Có một người thành tâm như vậy thích, thuộc hạ nghĩ ngay cả trái tim sắt đá cũng phải động lòng rồi chứ... chẳng lẽ công tử không cảm nhận được một chút nào sao?”

Không đợi Nhϊếp Anh trách tội Thiệu Hằng vừa nói xong đã tự dập đầu xuống nói: “Là thuộc hạ không biết trên dưới đi quá giới hạn, thuộc hạ sẽ đi gặp quản gia nhận phạt.”

Nhϊếp Anh xoay lưng lại nên Thiệu Hằng không hề nhìn thấy người có trái tim sắt đá trong lời hắn nói đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Hôm nay Nhϊếp Anh đột nhiên mơ thấy chuyện xưa, trong mơ y đã uống rất say, đồ đạc trong phòng đều bị đập nát gần hết, ngay cả bình rượu cuối cùng cũng trống rỗng khiến y cực kỳ khó chịu, cảm giác có người đến gần y níu lấy tay áo người kia thì thào nói:

“Cho ta rượu... cho ta rượu nữa đi.”

Bàn tay lạnh ngắt của người đó đỡ y lên giường, có vẻ hắn đã rất mệt nhưng vẫn ôm y dỗ dành. “Đừng uống nữa, ngươi uống nhiều rồi.”

Nghe thấy giọng nói chán ghét mà quen thuộc cuối cùng cũng khiến Nhϊếp Anh  tỉnh táo lại một chút, y nhìn Cố Thanh Viễn đột nhiên cười thật lớn, loạng choạng chỉ tay vào mặt hắn. “Thì ra là đương kim thánh thượng này.”

Từ khi đến đây Nhϊếp Anh thường hay nói rất nhiều lời khó nghe, chỉ mong hắn sớm chơi đùa chán rồi thả y đi, dĩ nhiên khi say thì cũng chẳng nói ra được lời nào tử tế, Nhϊếp Anh kéo lấy cổ áo của hắn mỉa mai: “Cố Thanh Viễn à, rốt cuộc ngươi thích gì ở ta vậy, ta tính tình không tốt, cái gì cũng không tốt, con mẹ nó sao ngươi còn không chịu buông tha cho ta, hai năm rồi, ngươi nhốt ta hai năm rồi!”

Trước những lời chất vấn đó Cố Thanh Viễn luôn im lặng, Nhϊếp Anh đã say, gương mặt ửng đỏ đột nhiên nhếch môi cười lên. “A, ta biết rồi, chắc là ngươi thích thân thể này của ta đúng không?”

Nhϊếp Anh đè Cố Thanh Viễn xuống dưới giường ngồi lên bụng hắn, tay sờ soạng cởi y phục trên người.

“Được thôi, nếu ngươi đã muốn thì ta cho ngươi, ta đều cho ngươi!”

Đó cũng là lần đầu tiên hai người tiếp xúc da thịt ở Tây Thành, giờ nhìn lại mới thấy hành động khi đó của y thật không khác gì kẻ điên.

Đột nhiên bị thứ gì đó đập vào đầu làm Nhϊếp Anh giật mình tỉnh giấc, y ngơ ngác một lúc mới phân biệt đâu là hư đâu là thực, Từ Minh vương gia kéo Nhϊếp Anh ngồi dậy mắng.

“Con xem con kìa, đến giờ nào rồi vẫn còn ngủ, mau dậy cho ta!”

Nhϊếp Anh gạt tay Từ Minh vương gia ra lại chui vào trong chăn mệt mỏi nói: “Cha cho con ngủ thêm một lúc nữa đi.”

“Không được!” Từ Minh vương gia giật hẳn chăn ra kéo tay Nhϊếp Anh ngồi dậy bằng được. “Mau mau dậy dọn nhà cho ta, suốt ngày chỉ biết ngủ, con định nằm trong phòng mãi như vậy à?”

Nhϊếp Anh bất mãn ngẩng mặt lên nhìn Từ Minh vương gia. “Cha, cha nói thật với con đi.”

“Nói cái gì?”

“Nhà chúng ta sắp tán gia bại sản rồi đúng không?”

“...”

“Hay là vương phủ sắp suy tàn rồi?”

“Nhϊếp Anh, con muốn chết à!” Từ Minh vương gia vừa đuổi đánh Nhϊếp Anh vừa tức giận mắng: “Vừa mới về không được bao lâu đã nói năng linh tinh, con muốn vương phủ này gặp chuyện lắm à?!”

“Nếu không phải như thế tại sao cha bắt con đi dọn phòng?” Nhϊếp Anh vừa né chiếc giày đang bay đến vừa nói lớn: “Vương phủ thiếu người đến mức vương gia bắt con của mình đi lau dọn?”

“Đó đều là đồ của con, con không làm thì ai làm?!” Đuổi đánh một hồi xong Từ Minh vương gia cũng thấm mệt cúi người xuống chỉ chỉ tay nói: “Nếu không phải sợ người ta cũng lười mang đi vứt ta cũng ném hết ra ngoài đường từ lâu rồi, mau đi dọn dẹp thấy thứ gì dùng được thì mang đi đi, để đó chật nhà!”

Cãi nhau một hồi xong cuối cùng Nhϊếp Anh cũng nhận thua lủi thủi cầm chổi đi quét dọn, ai ngờ mới đi được nửa đường bắt gặp Thiệu Hằng cũng khổ sở không kém. Thiệu Hằng thở hồng hộc, trán đổ đầy mồ hôi, quần áo lấm lem, trên tay cầm hai con gà đang kêu quang quác lông lá bay tứ phía, nhìn thật sự rất thê thảm.

Nhϊếp Anh giật giật khóe môi hỏi: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Thiệu Hằng chưa kịp trả lời thì bá mẫu ở phòng bếp đã chạy ra nói: “Ôi chao, Tiểu Cúc nhà ta lỡ tay thả nhầm gà ra ấy mà, dù sao tiểu tử này thân thủ cũng nhanh nhẹn, tam thiếu gia cho lão nô mượn người một lúc để bắt nốt số gà còn lại, bay tứ tung khắp nơi rồi.”

Nhϊếp Anh cảm thấy lo lắng cho Thiệu Hằng hỏi: “Có nhiều không?”

“Cũng không nhiều lắm đâu sáu bảy mươi con gì đó thôi.”

Nhϊếp Anh: “...” Người ta ở Tây Thành là cẩm y vệ đó bá mẫu à.

Nhϊếp Anh nhìn Thiệu Hằng bằng ánh mắt đồng cảnh ngộ, y giơ giơ chổi lên thở dài.

Ta cũng không hơn ngươi là mấy đâu.

Thì ra phòng mà cha bắt y dọn là nơi dùng để cất giữ những đồ đạc lúc nhỏ của y, người ta thường nói cha mẹ thương nhất là con út, dù là vương gia cũng không ngoại lệ, ở trong nhà đã có huynh trưởng kế thừa tước vị nên y từ nhỏ muốn gì được nấy, thỏa thích quậy phá, như một viên ngọc quý được cả nhà nâng niu.

Cha mẹ thương y như vậy ngay cả một đồ vật khi nhỏ cũng không nỡ vứt đi, tích lâu ngày đã chất đầy một căn phòng lớn, Nhϊếp Anh nhìn qua những thứ mình từng dùng, dường như mỗi một thứ đều lưu lại một khoảng kí ức, nhưng có những thứ y lại chả nhớ mình đã từng sở hữu.

Ví dụ như người gỗ nhỏ này.

Thật ra căn phòng này rất sạch sẽ đến một hạt bụi còn khó tìm chứ đừng nói là cần dọn dẹp, nhưng khi vừa bước vào y đã nhìn thấy người gỗ này được đặt ở nơi cao nhất, lộ liễu nhất, như bị người ta cố tình sắp xếp chỉ sợ y không nhìn thấy.

Nhϊếp Anh tiến lại cầm thử người gỗ này lên ngắm nghía, nói thật là từ trước tới nay y chưa từng thấy ai khắc xấu như vậy, phải miễn cưỡng lắm mới nhìn ra đây là hình người.

“Vật này ở đâu chui ra vậy?”

Nhϊếp Anh cũng không hứng thú lắm, đang định bỏ xuống không biết nghĩ gì lại lật bên dưới lên xem.

Mặc dù người gỗ rất xấu nhưng dòng chữ được khắc lên lại rất cẩn thận, từng đường nét được mài trơn nhẵn như người làm cố ý dụng tâm, mà hai chữ này Nhϊếp Anh lại quen thuộc hơn ai hết, cũng chính là cái tên y không bao giờ muốn nhắc đến, càng là cái tên không nên xuất hiện ở nơi này.

… Lăng Tranh.