Bảy Năm Tây Thành

Chương 32

Thật ra Thuần Vương cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm rắc rối của hoàng huynh, đều trưởng thành cả rồi, có nhiều chuyện nên để người trong cuộc tự xử lý.

Hắn với Nhϊếp Anh cũng không hay gặp mặt cho lắm, số lần nói chuyện với nhau có khi còn đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hôm nay hắn nhất định phải đến nói rõ mọi chuyện, xem thử người kia rốt cuộc tim có phải làm bằng sắt đá hay không!

Hùng hổ bao nhiêu đến khi tới nơi Thuần Vương lại cạn lời bấy nhiêu, bao lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Thuần Vương há hốc miệng định nói vài lần lại thôi, cuối cùng giơ quạt lên đập thật mạnh vào đầu.

Thật là muốn đi chết mà!

Bộ dạng của Nhϊếp Anh hiện tại trông thực sự rất thảm hại, nếu không phải y còn cử động thiếu chút nữa Thuần Vương đã chạy đi gọi thái y.

Từ lúc Cố Thanh Viễn rời đi Nhϊếp Anh vẫn chưa từng nhúc nhích, y ngồi dưới đất từ lúc trời vừa mới chập tối đến tận trưa ngày hôm sau, mảnh sứ vỡ vẫn còn vương vãi trên sàn, máu trên tay cũng đã khô cứng lại, nhìn thấy Thuần Vương đến một chút phản ứng cũng không có.

Nếu đem ra so sánh với Cố Thanh Viễn cũng không biết là ai thảm hơn ai.

“Hai người, hai người có cần phải làm khổ nhau vậy không?!” Ngập ngừng cả nửa ngày cuối cùng Thuần Vương chỉ có thể nói ra một câu như vậy.

Nhϊếp Anh không trả lời đôi mắt thẫn thờ nhìn ra phía ngoài.

Thuần Vương thở dài một hơi, hắn đắn đo một lúc rồi nói: “Lăng Tranh, thật ra có chuyện hoàng huynh không muốn nói với ngươi nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết.”

Nghe đến đây Nhϊếp Anh như cảm thấy gì đó hơi ngẩng đầu lên, quả nhiên Thuần Vương từ từ kể lại. “Rất lâu trước kia, khi hoàng huynh còn chưa được thái hậu nhận nuôi, huynh ấy từng không thiết một thứ gì cả, ngay cả khi bị những hoàng tử khác bắt nạt cũng chỉ im lặng chịu đựng, cho đến một hôm huynh ấy gặp được...”

“Gặp được Lăng Tranh chứ gì?” Nhϊếp Anh vội ngắt lời, bình tĩnh nói: “Ta biết rồi.”

“...Biết rồi?” Thuần Vương kinh ngạc hỏi lại.

“Phải.” Nhϊếp Anh khẽ nhắm mắt lại, đây là chuyện y không muốn nhắc đến nhất nên khó chịu hỏi: “Vương gia đến đây chỉ muốn nói chuyện này thôi?”

Thuần Vương chưa trả lời Nhϊếp Anh đã nói thêm: “Nếu chỉ vì chuyện này thì đừng nói nữa, người quay về đi.”

“Sau khi đã biết chuyện mà ngươi vẫn không có một chút cảm giác nào sao?” Thuần Vương không biết vì sao y lại biết, nhưng trong giọng nói có phần mất kiên nhẫn thấy rõ.

Cảm giác gì? Chẳng lẽ sau khi biết chuyện Cố Thanh Viễn coi y như một người khác mà yêu thương y còn phải vui mừng cảm tạ hắn sao?

Cố Thanh Viễn có cố gắng như thế nào đi nữa cũng có bao giờ là vì y đâu.

Ngay từ lần đầu gặp nhau đã không phải vì y rồi.

Nhϊếp Anh rũ mắt xuống hờ hững hỏi lại: “Thuần Vương nghĩ ta nên cảm thấy như thế nào?”

Nhìn ánh mắt lạnh lùng kia Thuần Vương biết có nói thêm cũng không được nữa, hắn gấp quạt lại đập nhẹ lên tay, nghĩ đến hoàng huynh vẫn miễn cưỡng thử khuyên nhủ thêm một câu: “Ngươi không thể thử chấp nhận tình cảm của hoàng huynh một chút sao? Thật ra huynh ấy cũng rất tốt, huynh ấy vì...”

Nhϊếp Anh gục mặt sang một bên tỏ ý không muốn nghe.

Thuần Vương mấp máy môi, cuối cùng đành thở dài: “Thôi vậy, tình cảm cũng không phải cứ cưỡng cầu là có được. Lăng Tranh, ngươi thật sự muốn rời khỏi đây sao?”

“Ta không nên ở đây.” Nhϊếp Anh thì thầm nói.

“Được.” Thuần Vương nói: “Nếu ngươi muốn đi đến vậy thì đi đi, ta sẽ giúp ngươi ra khỏi thành.”

“Ngươi... giúp ta?” Nhϊếp Anh bất ngờ hỏi lại.

“Ta vì hoàng huynh của ta thôi.” Thuần Vương giải thích: “Lần này mấy lão già kia còn dùng tính mạng ra bức hoàng huynh, nếu ngươi không biến mất mọi chuyện không dễ lắng xuống như vậy đâu. Ta đành phải làm người xấu đưa ngươi ra khỏi kinh thành, nếu ngươi đã ghét nơi này đến vậy thì về nhà của ngươi đi.”

Nhϊếp Anh nửa thật nửa ngờ nhìn Thuần Vương.

“Ngươi sắp xếp đồ đạc đi đêm nay ta sẽ sai người tới đón ngươi.” Thuần Vương nghiêm túc nói: “Ta không lừa ngươi, cũng sẽ không hại ngươi, ngay cả tạo phản ngươi còn bày ra được thì còn chuyện gì không dám làm nữa?”

Đợi đến khi Thuần Vương rời đi Nhϊếp Anh vẫn không thể tin vào tai mình, thật ra không phải y nghi ngờ tại sao tự dưng Thuần Vương lại giúp y.

Y cảm thấy hơi hoảng sợ, điều mong ước bao lâu cuối cùng cũng sắp trở thành hiện thực rồi vậy mà ngay cả một chút vui vẻ cũng không có.

Không biết qua bao lâu Nhϊếp Anh mới từ từ đứng dậy, khi đến nơi này đồ đạc của y không có nhiều, hóa ra đến lúc rời đi cũng chẳng có bao nhiêu.

Những thứ ở đây đều không thuộc về y, Nhϊếp Anh chọn lấy vài bộ quần áo đơn giản, y nhìn xung quanh căn phòng một lúc bỗng phát hiện ra trong ngăn tủ có một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng trong đó.

Chiếc khăn này là của Cố Thanh Viễn, ngày đó y chẳng may làm mình bị thương nên hắn vội vàng dùng nó cầm máu.

Tuy đã được giặt sạch sẽ từ lâu nhưng không hiểu sao y vẫn có thể ngửi ra mùi hương của hắn.

Nhϊếp Anh nhét khăn tay vào trong l*иg ngực để nó nằm ngay cạnh nơi trái tim.

Khi Nhϊếp Anh đứng dậy trời ngoài kia cũng đã tối mịt, Thuần Vương cho y thật nhiều ngân lượng và một thuộc hạ, mặc dù y không muốn có người đi theo cho lắm nhưng Thuần Vương nói đây là đảm bảo an toàn cho y, nếu y không chấp nhận thì sẽ không để y ra khỏi thành.

Cũng không còn cách nào khác Nhϊếp Anh đành phải đồng ý.

Nhϊếp Anh thay một bộ y phục của Cấm vệ quân rồi thuận lợi ra khỏi thành, cứ nghĩ hiện tại y đang là tội thần ra ngoài sẽ khó khăn vậy mà hoàn toàn ngược lại, một chút trở ngại cũng không có.

Cố Thanh Viễn đứng trên tường thành, gió lớn thổi tới làm chiếc áo choàng bay phấp phới, ánh trăng càng soi rõ sắc mặt nhợt nhạt của hắn.

Hắn nhìn xuống bóng lưng dần dần khuất xa trong màn đêm, từ lúc mới ra khỏi cổng thành đến lúc không còn rõ hình dạng. Không biết qua bao lâu hắn che miệng lên ho khan vài tiếng, Thuần Vương bên cạnh vội đỡ lấy hắn khuyên nhủ: “Có Thiệu Hằng đi theo rồi hoàng huynh không cần lo cho Lăng Tranh đâu, huynh còn chưa khỏe mau trở về nghỉ ngơi đi.”

Cố Thanh Viễn khẽ cười. “Y không quay đầu lại...”

“Huynh nói gì?” Cố Thanh Viễn nói hơi nhỏ Thuần Vương không nghe thấy nên hỏi lại.

Cố Thanh Viễn đẩy tay Thuần Vương ra tự mình loạng choạng đi không rõ phương hướng, khóe mắt đã ướt đẫm từ lúc nào.

Nếu lúc nãy y dừng lại một chút thôi sẽ nhìn thấy hắn, thế nhưng y chưa từng quay đầu lại.

Ngay cả một lần thôi cũng chưa từng.