Bảy Năm Tây Thành

Chương 7

Không biết qua bao lâu, Nhϊếp Anh kiệt sức gần như là thϊếp đi Cố Thanh Viễn mới chịu ngừng lại. Nhưng đầu gối vẫn cảm nhận được bàn tay xoa lên nhè nhẹ, y mặc kệ hắn trêu đùa, chẳng có sức lực nào mà mở mắt. Cố Thanh viễn nhíu mày, nhìn đầu gối thâm tím của y khó chịu hỏi: “Đi đâu mà ngã thành thế này?”

“Đến ngự hoa viên, đường trơn không cẩn thận vấp ngã.” Nhϊếp Anh không nhận ra gì khác thường thành thật trả lời. Nghe xong Cố Thanh Viễn đứng dậy, Nhϊếp Anh đang định thở phào một hơi lại nghe thấy tiếng bước chân quay trở lại.

Y không khỏi cảm thấy khó chịu, sao hắn còn chưa đi nữa?

Đột nhiên đầu gối bị thứ gì đó lành lạnh bôi lên, sau đó là bàn tay xoa nhẹ lên vết thương, lúc đầu tuy hơi đau nhức nhưng dần lại thấy thoải mái, cơn ê buốt cũng đỡ hơn. Nhϊếp Anh bỗng chốc cảm thấy tỉnh táo hẳn hé mắt ra nhìn, chỉ thấy Cố Thanh Viễn ngồi đó, tóc buông thõng xuống, cẩn thận đặt chân của y lên đùi, dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa thuốc lên chân y. Cảm nhận được tầm mắt đang hướng về phía này, Cố Thanh Viễn nói: “Đau thì nói với trẫm.”

Nhϊếp Anh mím môi không trả lời, tức giận ban nãy bị Cố Thanh Viễn khi dễ cũng bay sạch.

Cố Thanh Viễn chợt hỏi: “Đến ngự hoa viên có bắt gặp ai không?”

Nhϊếp Anh thoáng kinh ngạc, sau đó tỏ ra bình tĩnh đáp: “Gặp Tô Văn tướng quân.”

“Trẫm nghe nói hai người trò chuyện rất lâu.”

Quả nhiên là đang thử y, Nhϊếp Anh cảm thấy may mắn vì ban nãy không lừa hắn, nhưng làm sao Cố Thanh Viễn biết nhanh như vậy, không lẽ hắn luôn cho người theo dõi y?

“Không phải là theo dõi, trẫm luôn phái ảnh vệ đi theo bảo vệ ngươi.”

Nhϊếp Anh kinh ngạc đợt hai, sao hắn lại biết y đang nghĩ gì?

Nhìn thấy sắc mặt biến hóa thất thường của Nhϊếp Anh, Cố Thanh Viễn khẽ mỉm cười, đặt chân y gọn gàng trên giường. Gương mặt này nhìn bao năm hắn cũng không hề biết chán, nhất là sau khi hoan ái, tóc của y rối loạn xạ, hai má phiếm đỏ, ngoan ngoãn nằm bên cạnh càng khiến hắn không thể bình tâm cho nổi, bỗng sắc mặt Cố Thanh Viễn trầm xuống nói:

“Ảnh vệ nói với trẫm ngươi cùng Tô Văn liếc mắt đưa tình, dây dưa không dứt, khi trở ra quần áo còn không chỉnh tề.”

Nghe câu đầu tiên Nhϊếp Anh còn mở lớn mắt, đến đoạn phía sau y không nhịn nổi nữa rốt cuộc bật cười, Cố Thanh Viễn nghi hoặc nhìn y.

“Thuộc hạ của bệ hạ là kẻ nào? Mang hắn đến gặp ta.”

Cố Thanh Viễn hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

“Móc mắt hắn ra chứ làm gì nữa!” Đột nhiên Nhϊếp Anh lớn tiếng. “Con mắt chó nào của hắn thấy ta với cái tên Tô Văn chết tiệt kia liếc mắt đưa tình vậy hả?”

Nhϊếp Anh cảm thấy một bầu trời oan ức, y chỉ muốn tạo phản, tự dưng lại bị úp thêm cái nồi thông da^ʍ!

Chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của y đó, tuyệt đối không thể bỏ qua!

Nhϊếp Anh ngồi dậy chăm chú nhìn Cố Thanh Viễn chất vấn: “Vậy ra hôm nay bệ hạ làm vậy với ta là vì chuyện này? Người nghi ngờ ta?”

Lúc nhắc đến Tô Văn, ánh mắt Nhϊếp Anh ngập tràn căm ghét, tâm trạng Cố Thanh Viễn càng tốt hơn, hắn nhích lại gần ôm lấy người Nhϊếp Anh nói: “Nếu trẫm nghi ngờ ngươi, hiện tại ngươi còn có thể ngồi đây?”

Vậy ra lúc nãy hắn hỏi vết đỏ trên cổ y, lại hỏi vì sao gối y bị tím hóa ra đề là vì chuyện này?

Nhϊếp Anh cười khẩy, con mẹ nó thực sự oan ức, y bị ngã thật mà!

Chẳng qua không phải bị vấp ngã, mà là do tên Tô Văn kia háo sắc kia lộ rõ bản mặt thật, muốn sau khi chuyện thành y về bên gã. Trong lúc tức giận y gây gổ với gã một chút nên mới bị ngã, nhưng gã cũng ăn đủ, nếu không phải sau này còn có chuyện cần lợi dụng, hôm nay y nhất định biến gã thành thái giám!

Cuộc chiến kịch tính như thế, vào tai người khác lại thành liếc mắt đưa tình, dây dưa không dứt???

Nhϊếp Anh tức giận đẩy Cố Thanh Viễn ra, ấm ức nói: “Bệ hạ vì chuyện này mà làm đau ta?”

Cố Thanh Viễn mím môi ôm lấy người Nhϊếp Anh xoa nhẹ: “Đau nhiều sao?”

Nhϊếp Anh khẽ cắn lấy môi dưới, khóe mắt đỏ ửng lên, giọng khàn khàn nói: “…Đau.”

Trái tim Cố Thanh Viễn như mềm nhũn, động tác càng dịu dàng hơn, xoa nhẹ lên tóc y dỗ dành. “Lần này là trẫm sai, sẽ không có lần sau. Ngươi muốn gì cứ nói, trẫm sẽ đền bù cho ngươi.”

Bỗng chốc Nhϊếp Anh thấy vui vẻ hẳn lên, ngẩng mặt lên hỏi lại: “Thật sao? Ta muốn gì cũng được?”

“Chỉ cần không phải chuyện rời khỏi trẫm, từ trước đến nay có chuyện gì mà trẫm từ chối ngươi chưa?”

Động tác của Cố Thanh Viễn thập phần ôn nhu, thêm giọng nói nam nhân trầm ấm khiến khóe mắt Nhϊếp Anh bỗng run lên. Y đăm chiêu suy nghĩ, một lúc sau như chợt nhớ ra hí hửng nói: “Bệ hạ không cho ta ra ngoài, nhưng ở trong cung thật sự rất chán. Ta nhớ không phải hoàng cung thường hay tổ chức săn bắn hay sao? Vừa vặn sắp đến mùa xuân rồi, ta muốn đi săn.”

Cố Thanh Viễn nhíu mày, bãi săn bắn cũng cách hoàng cung khá xa, đi đi về về cũng mất dăm bữa nửa tháng. Hơn nữa bên ngoài lắm người nhiều chuyện, chẳng may xảy ra chuyện gì…

Cố Thanh Viễn vốn muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của Nhϊếp Anh, lời đến bên miệng lại không thể nói ra, thôi vậy, dù sao có hắn bên cạnh y cũng có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Cố Thanh Viễn mỉm cười chấp thuận: “Được. Nếu ngươi đã hứng thú như vậy trẫm sẽ thu xếp thời gian đi với ngươi.”

Nhϊếp Anh đạt được mục đích âm thầm mỉm cười.

Dĩ nhiên là... cần bệ hạ đi cùng rồi.