Bảy Năm Tây Thành

Chương 6

Sau khi trở về Nhϊếp Anh mới cẩn thận mở mật hàm mà Tô Văn đưa mang ra đọc thử, qua hồi lâu hai mày của y không ngừng nhíu lại, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Nếu Tô Văn muốn y giúp, đầu tiên chính là tìm cách khiến y yên tâm về hắn. Trong mật hàm này chính là kế hoạch mà hắn đã bày sẵn, sau khi rời khỏi hoàng cung sẽ đối phó với Cố Thanh Viến thế nào, bố trí mai phục ra sao đều ghi lại hết sức cặn kẽ, thậm chí còn lo liệu sẵn đường rút lui, nhìn qua trong ứng ngoài hợp không một kẽ hở.

Vậy mới thấy ngoài mặt Tô gia đã không còn sức uy hϊếp, hóa ra thế lực vẫn lớn đến nhường này, còn muốn tạo phản. Nếu y muốn Cố Thanh Viễn cả đời này không tìm y nữa, chỉ có hai cách, một là khiến hắn can tâm tình nguyện, hai chính là khiến hắn chết.

Cách đầu thử nhiều rồi không có hiệu quả, muốn Cố Thanh Viễn thả y đi trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Giữa hai người tuy không có oán cũng chẳng có thù, cứ phải ép nhau đến đường chết là điều không ai muốn, nhưng hắn là vua một nước, một câu nói của hắn thôi cũng có thể đào y khắp cùng trời cuối đất.

Nhϊếp Anh càng nghĩ càng cảm thấy bực bội không thôi, ném mật hàm vào trong lửa, ánh mắt y lại nhìn qua mấy bảo vật mới được đem đến, coi chúng thành gương mặt của ai đấy mà lườm nguýt một cái.

“Đều là chủ nhân nhà các ngươi ép ta, thật là đáng ghét.” Nhϊếp Anh gõ gõ lên một chiếc bình được khảm bằng ngọc, nét mặt giận dỗi nhưng cũng không muốn trút giận lên đồ vật vô tri vô giác nữa, đành hừm một tiếng rồi trèo lên giường ngủ.

***

Bên trong ngự thư phòng, bút trên tay Cố Thanh Viễn thoáng dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn ảnh vệ khiến gã không khỏi run lên. Cố Thanh Viễn trầm mặc nói: “Ngươi nói lại lần nữa, trẫm không nghe rõ.”

Ảnh vệ một thân y phục đen, gã là sát thủ của Hắc Sát do Cố Thanh Viễn bí mật tạo ra, chỉ làm việc vì Cố Thanh Viễn, nhưng chuyện này hệ trọng đến mức một sát thủ như gã cũng không sao nói cho nổi, lắp ba lắp bắp. Cố Thanh Viễn đập mạnh tấu chương xuống bàn, 'bụp' một tiếng, ảnh vệ lập tức lấy lại bình tĩnh kể lại từ đầu đến cuối một lượt.

“Thuộc hạ chính mắt nhìn thấy Lăng công tử bí mật gặp Tô Văn tướng quân, hai người lén lút, bên ngoài còn có người canh giữ nên thuộc hạ không thể đến gần, nhưng khi trở ra…”

Ảnh vệ lần nữa không nói thành lời.

“Nói!” Cố Thanh Viễn quát lên.

“Khi trở ra y phục của Lăng công tử không chỉnh tề, còn đánh mắt đưa tình dây dưa không dứt với Tô tướng quân!”

Ảnh vệ lại dập đầu xuống sát mặt đất, gã cảm thấy bản thân biết được bí mật trọng đại đến mức đầu trên cổ còn dễ lìa hơn cả sợi tóc. Thân là đế vương một nước lại bị phi tần trong hậu cung cắm cho một cái sừng, đây không những là chuyện tình cảm, còn liên quan đến mặt mũi nha. Chuyện này mà bị đồn thổi ra ngoài không biết kinh động đến nhường nào.

Quả nhiên ảnh vệ nghe rắc một tiếng, bút trên tay Cố Thanh Viễn bị bẻ làm hai mảnh, trong ngự thư phòng im ắng đến mức một con kiến bò qua cũng có thể nghe thấy. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Cố Thanh Viễn động thủ, ảnh vệ còn cảm thấy kỳ lạ, không thể ngờ nghe chuyện này xong hoàng thượng còn có thể bình tĩnh như vậy.

“Lăng Tranh sẽ không làm như vậy.”

Cố Thanh Viễn chắc chắn nói, hắn đứng trên vạn người, nhan sắc có, tài mạo cũng có thừa, còn không đủ cho y vừa ý hay sao mà phải tìm đến một tên vừa lùn vừa xấu như Tô Văn.

Ảnh vệ nghe xong lắp bắp không thôi: “Thuộc hạ là chính mắt nhìn thấy…”

“Ngươi chưa nhìn thấy gì cả.” Cố Thanh Viễn cắt ngang. “Lui ra đi, tiếp tục bảo vệ công tử.”

Ảnh vệ nhìn Cố Thanh Viễn bằng ánh mắt đau lòng, trên đời này kiếm một người vừa tài giỏi vừa si tình như bệ hạ đâu ra cơ chứ, còn là với người mà mình sủng ái nhất chắc chắn bệ hạ quá sốc không thể tin được.

“Ngươi còn không cút?” Cố Thanh Viễn gằn giọng.

Lúc này ảnh vệ mới vội vàng đứng dậy biến mất trong vòng một cái chớp mắt, như chỉ sợ nửa giây sau Cố Thanh Viễn sẽ đổi y lấy mạng gã,

Cố Thanh Viễn thở dài xoa nhẹ mi tâm, sau đó hạ lệnh. “Đến Lăng Thanh cung.”

***

Nhϊếp Anh đang ngủ bỗng nhiên cảm thấy ngạt thở, khoang miệng ấm áp như có thứ gì đó tiến vào, lúc đầu còn nửa tỉnh nửa mê, sau đó hốt hoảng mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của Cố Thanh Viễn. Nhϊếp Anh bình tĩnh lại thôi không giãy dụa nữa, Cố Thanh Viễn thấy y ngoan ngoãn càng điên cuồng gặm nhấm lên bờ môi mỏng, tay quen thuộc lần mò đến cởi từng lớp y phục trên người y xuống, chẳng mấy chốc đã để lộ ra một thân thể mịn màng.

Nhϊếp Anh còn chưa kịp tỉnh táo bởi nụ hôn dài thì phía dưới thân lập tức cảm nhận được đau đớn, hậu huyệt đột ngột tiếp nhận vật thể lạ khiến y không khỏi nhăn mặt lại, tay siết chặt lấy gối kêu lên.

“A… Đau…”

Cố Thanh Viễn nhìn thấy biểu cảm này của Nhϊếp Anh hai mày mới giãn ra một chút, hắn hiểu thân thể của y hơn ai hết, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ biết hôm nay y không bị ai chạm vào. Dù hắn từ đầu đến cuối đều không tin những lời ảnh vệ nói, nhưng trong lòng lại không nhịn được dâng lên cảm giác khó chịu.

Y phục không chỉnh tề, liếc mắt đưa tình, dây dưa không dứt.

Chỉ cần nghĩ đến thôi hắn không khỏi tức giận, động tác xâm nhập thân thể y càng mạnh bạo hơn, người này chỉ có thể là của một mình hắn, cho dù là người khác nhìn thôi cũng không được.

Bình thường Cố Thanh Viễn rất dịu dàng với Nhϊếp Anh, lần này khiến y đau đớn như vậy vẫn là lần đầu tiên, không biết hôm nay hắn ăn nhầm thứ gì, Nhϊếp Anh bị đau không ngừng cào lên tấm lưng rắn chắc của hắn trút giận.

Cố Thanh Viễn nhìn y đau đớn đến hai mắt ngập nước, lửa giận trong lòng cũng đã vơi bớt, động tác dần nhẹ hơn, nhân lúc Nhϊếp Anh còn đang chìm trong mê man, hắn sờ lên một vết đỏ trên cổ y gằn giọng hỏi: “Chỗ này của ngươi làm sao đây?”

“Ưm…” Nhϊếp Anh đầu óc còn đang mông lung, y thở dốc không nghĩ ngợi nhiều trả lời. “Bị… bị muỗi đốt.”

Cố Thanh Viễn khẽ nhíu mày, đôi tay lại lần xuống sờ lên đôi chân thon thả của y, giữa hai đầu gối để lại một vết thâm tím đến chói mắt, ánh mắt hắn càng trầm xuống. “Chân ngươi lại bị làm sao?”

“Ta…” Cố Thanh Viễn hỏi nhưng không ngừng động tác, hắn nâng người Nhϊếp Anh lên thúc mạnh vào làm y kêu thành tiếng, lời nói chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại thay thế bằng những tiếng rêи ɾỉ.

Hắn tiếp tục gằn giọng: “Mau nói!”

“Ta bị ngã!” Nhϊếp Anh lấy hết sức trả lời, vật thể dưới thân hắn lại thúc mạnh vào sâu trong người y, như chạm đến tận cùng thành ruột khiến cả thân thể y cũng run rẩy theo. Nhϊếp Anh cong người lên, nước mắt sinh lý chảy dài xuống, rưng rưng nói:

“Ta bị ngã thật mà…”