Thẩm Anh Vi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh tới mức đó, giống như đã mấy kiểm soát, không ai có thể ngăn lại được.
Không nghĩ tới chỉ trong thoáng chốc, tiếng ồn ào đó, tiếng kính oto loảng xoảng rơi vỡ vì bị đυ.ng chạm quá mạnh với phương tiện khác văng vẳng bên tai cô. Cứa vào màng nhĩ cô khiến cô phải khó chịu đến cùng cực.
Nhưng chưa đợi cô bình tĩnh lại, cả người cô gái nhỏ đã theo quán tính đập về phía trước.
Tiếng người xung quanh hô lên khiến cô phải mơ màng.
Túi khí trong xe chưa kịp bật lên thì tay Hoắc Thiếu Dực đã che chắn cho đầu của cô.
Vì vậy mà trên tay anh bị kính trước của xe ghim vào, chảy đầy máu.
Trước khi rơi vào hôn mê, Hoắc Thiếu Dực lo lắng hoảng sợ mà nhoài người sang ôm lấy cô, đưa hai tay che chắn cho cô, chỉ mong cô không chịu chút tổn thương nào.
Bên tai vẫn văng vẳng thanh âm của người đàn ông lúc nào cũng sẵn sàng che thân cho cô.
“Vi Vi, em… không sao chứ?”
Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không đủ thời gian mà phản kháng.
Lúc Hoắc Thiếu Dực đưa tay sang che chở cho cô, trong mắt cô liền hiện lên vẻ đau xót. Anh làm gì vậy? Làm như vậy anh bị thương lại càng nặng hơn.
Áp lực đập vào người khiến cô phải rên lên đau đớn, nhưng người đau đơn hơn cô ngàn vạn lần lại chính là anh.
Trước mắt cô như tối sầm lại, tất cả đều không thể nhìn rõ, không thể định hình nổi nữa.
Trước lúc ngất đi, cô nhìn thấy trên trán của Hoắc thiếu gia nhà mình đều là máu. Trán anh dựa vào tóc cô, làm máu trên đó chảy xuống, vương vào khuôn mặt đang tái nhợt của người con gái.
Tay cô run lên, không thể khống chế sức lực của mình, trong miệng còn lẩm bẩm.
“Thiếu Dực… Thiếu Dực…”
Tay anh vẫn che chở cho cô, vẫn luôn bảo hộ cô như vậy. Dù không có sức mạnh nào nữa, dù phải chịu bao đau đớn đi nữa, Hoắc Thiếu Dực vẫn chưa từng buông người trong lòng ra.
-------
Bệnh viện, phòng cấp cứu.
Hoắc Thiếu Dực bị va đập rất nghiêm trọng, còn bị gãy một tay, lúc được đẩy vào phòng cấp cứu khắp người toàn là máu.
Trên trán anh còn có một vết thương không nhỏ chưa thể khép lại, thảm trạng này khiến Hoắc lão gia nhìn suýt thì ngất đi.
Không nghĩ tới đứa con trai nhà mình đột nhiên gặp tai nạn, lúc ông nhận được điện thoại báo tới còn không thể tin nổi, tay run lên từng hồi.
Ông chỉ có mỗi một đứa con trai này, kì vọng ngút trời của mình đều đặt lên người nó, yêu thương của mình cũng đặt hết lên người nó.
Giờ nhìn thấy con trai nằm trên giường bệnh trắng toát là không kìm nổi lo lắng.
Vốn dĩ ông muốn chạy theo bà bạn già của mình, hôm nay bà ấy còn dấu ông để tự mình chạy đi du lịch, lúc đầu ông còn vội vội vàng vàng chuẩn bị vé máy bay để bay sang tìm Hoắc lão phu nhân tâm sự. Dám bỏ ông ở nhà một mình để đi chơi đây đó.
Bây giờ hẳn là bà bạn già của mình cũng đang trên đường trở về.
Tai nạn nghiêm trọng đến mức ông không dám nhìn thẳng, ba xe oto trực tiếp va chạm với nhau.
Mà xe của Hoắc Thiếu Dực bị kẹp ở giữa, lực trước và lực sau tác động làm xe của anh bị va chạm nặng nhất.
Thẩm Anh Vi vì được Hoắc Thiếu Dực che chắn cho trong vụ tai nạn đó nên cô không bị thương nặng, chỉ bị trầy xước vài chỗ cùng với choáng váng nên mới ngất đi, chắc chờ thêm một lát là sẽ tỉnh lại ngay.
Người nhà họ Thẩm đã đến, phòng bệnh của con gái họ cách phòng cấp cứu không gần, vì vậy trước cửa phòng cấp cứu bây giờ chỉ còn Hoắc lão tổng vẫn đang đứng đó, lo lắng cho con trai của mình.
Ông ấy đã lớn tuổi rồi, đứng một lúc lâu như vậy thân mình thật sự chịu không nổi, bình thường ông ấy đều ra vẻ rất khỏe mạnh, rất tự nhiên nhưng thực chất là cơ thể không có khỏe như vậy.
Ngày trẻ ông ấy lo lắng quá nhiều, suy nghĩ cũng nhiều, công việc lại ngập đầu ngập cổ. Hoắc thị mang đến cho ông tiền tài quyền thế, nhưng ông phải đổi bằng thời gian và sức khỏe.
Làm việc quá nhiều dẫn đến thân thể mình chịu không nổi lên lúc lớn tuổi mới sinh ra một thân bệnh trạng.
Vì lí do đó ông luôn dặn dò con trai đừng làm việc quá sức, lúc nào cũng phải yêu thương bản thân. Ông không cần Hoắc gia quá mạnh, chỉ cần giữ vững cơ nghiệp gia tộc không đi xuống là được rồi, duy trì đế chế thương nghiệp khổng lồ như thế, con trai ông cũng chẳng dễ dàng gì.
Hoắc lão gia đang buồn rầu sốt ruột chờ ở cửa phòng bệnh, lúc ngẩng đầu lên lại thấy đứa cháu trai họ mà mình cứ nhìn thấy là đau hết cả đầu.
Hoắc Triết Vĩ, đứa con trai phá gia chi tử hơn cả thằng em phá tiền phá của của ông.
Năm đó ông cũng rất yêu thương đứa em trai đó, hai người từ nhỏ đã tình cảm anh em thắm thiết mà lớn lên. Ba mẹ bận rộn nên hai người chỉ có thể nương tựa vào nhau, ông từng đưa em trai đi học, cũng dạy nó cách đánh nhau tự bảo vệ mình, dạy nó cách tán gái tìm tình yêu.
Những năm tháng tuổi trẻ bốc đồng và nông nổi đó của ông không thể thiếu hình bóng của cậu em trai luôn lẽo đẽo đi theo.
Vì lẽ đó nên ông rất nương tay với đứa em trai chưa trải hết sự đời này, dù nó có làm gì, dù nó có phá hết của cải tiền tài, ông vẫn sẽ bao che cho nó, giúp nó xử lí tốt mọi việc.
Nhưng không biết tại sao, từ ngày ông chính thức bước lên một bước, thay ba mẹ mình cầm nắm Hoắc thị, tình cảm anh em thắm thiết của hai người giống như từng bước mà sụp nứt, đến cuối cùng tan vỡ đến không còn một mảnh.
Em trai ông càng ngày càng xa cách ông, không biết từ lúc nào hai người đã không còn nói chuyện tâm sự như ngày trước nữa. Không còn thân thiết trao đổi, đến gặp nhau cũng chỉ nói mấy câu khách sáo rồi cứ thế mà lướt qua.
Lúc đầu lão tổng còn nghĩ do mình công việc bận rộn, không thể quan tâm hỏi han nên mới sinh ra xa cách như thế.
Ông đã rất cố gắng, luôn muốn tìm cách vãn hồi mọi chuyện nhưng đến cuối cùng vẫn không thể để mối quan hệ quay về như thuở ban đầu.
Cậu em trai đó, thì ra không thích ông làm người điều hành Hoắc thị, mà muốn chính mình tiến tới làm chủ nó.
Cậu ta cảm thấy ba mẹ quá thiên vị anh trai, cái gì cũng dành cho anh trai chứ không để lại một chút gì cho mình.
Nhưng em trai ông không nghĩ tới, trước đó ba mẹ đã an bài đầy đủ cho nó rồi. Tất cả mọi người trong nhà đều biết năng lực của nó đến đâu, cậu chàng này, không đủ kinh nghiệm và sự sắc xảo để gồng gánh cả một đế chế như thế.
Dù sao đây cũng là tâm huyết của người đi trước, bọn họ bắt buộc phải giữ gìn và phát triển nó.
Trong tay em trai cũng có không ít thứ, là ba mẹ chuẩn bị cho nó, muốn nó cả đời vô tư không lo không nghĩ. Đến khi Hoắc lão tổng cầm quyền vẫn luôn chu cấp cho nó.
Nhưng người trong nhà không ai nghĩ đến cậu em trai năm nào lại không hề mong muốn như vậy.
Nó sinh ra căm ghét cái gia đình này, nghĩ mình là người chịu ấm ức tủi hờn nhiều nhất.
Thực ra ông biết, ba mẹ đối xử không quá tình cảm với hai anh em bọn họ. Hai người đó bận rộn công việc quanh năm, chẳng mấy khi ở nhà để có thời gian bồi dưỡng tình cảm ba mẹ con cái.
Nhưng hai ông bà đúng thật là có thiên vị, chính là thiên vị cậu em trai lúc nào cũng có thể vô tư lự như thế, vậy nên bọn họ mới sắp xếp để nó có thể tiếp tục không phải lo nghĩ bất kì điều gì buồn rầu trên đời, chẳng qua nó không nhận ra mà thôi.
Những năm này ông vẫn luôn cảm thấy áy náy với em trai, mong ước của nó không thực hiện được, nhưng ông cũng không còn cách nào khác.
Vậy nên khi Hoắc Triết Vĩ nói những lời chẳng mấy hay ho, khi Hoắc Triết Vĩ gây họa cho Hoắc gia, báo hại cổ phiếu xuống giá, làm cho con trai ông bận đến chạy đông chạy tây, ông vẫn nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Lão gia còn từng cầm tay Hoắc Thiếu Dực, nói với con trai mình rằng hãy rộng lượng tha thứ cho chi thứ hai không hiểu chuyện của Hoắc gia, đừng lạnh lùng tuyệt tình quá.
Chỉ có điều, việc này không khiến những người đó cảm kích mà chỉ tổ cho Hoắc Triết Vĩ ngông nghênh không coi ai ra gì, được đằng chân lăn đằng đầu.
Lúc nhìn Hoắc Triết Vĩ mang bộ mặt xem trò vui tới, dù trong lòng Hoắc lão gia không vui vẫn không nói gì, chỉ dựa người xuống chiếc ghế gỗ trước cửa phòng cấp cứu.
Dù có rộng lòng đến cỡ nào, nhưng lúc nhìn tới đứa cháu trai mang bộ mặt đó tới trước phòng bệnh của con trai mình thì nào ai bình tĩnh nổi.
Chỉ là Hoắc lão gia tự thôi miên mình, nói rằng không cần để ý đến nó, cứ để mặc nó ở đấy thôi.
“Bác trai, anh họ cháu ở trong đó sao?”
Trước mặt người bác này, Hoắc Triết Vĩ vẫn phải dựa theo bối phận mà đối đáp đầy đủ. Trong lòng hắn ta chỉ căm ghét Hoắc Thiếu Dực, đương nhiên sẽ không dại dột mà đi khiêu chiến tinh thần với người bác trông giống như người hiền lành này.
Ba hắn luôn tiêm nhiễm vào đầu hắn những tư tưởng chẳng mấy tốt đẹp, như là bác trai là người không thiện lương dễ gần như vẻ bề ngoài, lúc đầu thì ôn nhu săn sóc, sau đó thì đoạt đi hết tất cả của người ta.
Nếu không phải người này cố ý, sao năm đó ông bà nội để tất cả gia sản lại cho bác ấy, còn ba mình thì chỉ được hưởng mấy thứ linh tinh chẳng đáng gì, đến tận bây giờ vẫn phải chờ chi thứ nhất cung cấp tiền cho mình, đúng là không ra đâu vào đâu.
“Ừ.”
Hoắc lão gia không muốn phân tâm ra để đối đáp với đứa cháu trai này nhiều, nếu nó có ý tốt muốn đến thăm bệnh, ông cũng để mặc nó thôi. Còn người đến không có ý tốt, ông sẽ tự tay tiễn ra ngoài.