Cưng Sủng Phu Nhân Tổng Tài

Chương 55: Tai nạn

Hoắc tổng cuối cùng cũng chờ được hết giờ làm việc, vui vẻ xách đồ theo bà xã về nhà mẹ đẻ của bà xã ăn ké bữa cơm.

Ngày trước nhà họ Thẩm có phần kiêng kị Hoắc Thiếu Dực, dù sao bọn họ cũng không cùng một đẳng cấp, không chung một con đường, không chung một suy nghĩ và lối đi.

Nếu không phải con gái họ và vị thiếu gia này đột nhiên đến với nhau thì hai gia tộc này khéo chỉ có thể kết mối làm ăn nhạt nhòa mà thôi.

Bởi vậy nên trước đây mỗi khi Hoắc Thiếu Dực tới là trong nhà sẽ có chút lúng túng không nhẹ. Thẩm tổng và Thẩm phu nhân là người khuôn cách rõ ràng, tuy đã gả con gái đi nhưng lúc đó chỉ cần nhìn thấy anh thôi đã thay đổi thái độ rất nhiều.

Không giống trưởng bối trong nhà, mà là những người trên thương trường.

Nhưng hồi đó cũng phải trách anh hành xử không đúng, đã mang con gái của người ta đi còn không biết nặng nhẹ.

Nếu là Hoắc Thiếu Dực của trước đây, anh hiển nhiên sẽ không cố kị mấy thứ này. Những điều câu nệ tiểu tiết không có trong cách sống của Hoắc Thiếu Dực.

Anh ra đời sớm, cũng trải đời sớm hơn nhiều người nên bề dày kinh nghiệm nhiều hơn, thường thói lạnh nhạt và cao ngạo.

Điều này Hoắc Thiếu Dực cũng tự biết, cũng đắc tội không ít người, chẳng qua mấy người đó đúng là gan thỏ đế, đã chướng mắt anh còn chẳng dám đứng lên nói. Trước mặt thì nịnh nọt cầu nâng đỡ, trong lòng thì rủa xả anh rồi.

Suy cho cùng cũng vì địa vị của đại thiếu gia đây khiến nhiều người kiêng kị.

Chẳng qua Hoắc thiếu gia từng nghĩ có khi nào thái độ của mình như vậy khiến gia đình mẹ vợ hơi xa cách quá không?

Mỗi lần bọn họ thấy anh giống như không phải ánh mắt nhìn con rể cho lắm.

Hoắc thiếu gia còn nhớ ba mẹ Thẩm rất ưng cái tên Lương Minh Phàm kia, chỉ cần nhớ đến tên đó thôi cũng đủ để đầu anh bốc khói rồi.

Nhưng khốn nỗi Lương Minh Phàm qua lại với nhà họ Thẩm từ bé, thế nên hai trưởng bối trong nhà cũng coi cái tên đó như con như cháu, khiến Hoắc tổng đây buồn phiền chết đi được.

Anh chỉ muốn tên Lương Minh Phàm đó biến mất một cách sạch sẽ thôi mà hắn ta cũng không làm được.

Không những vậy Lương gia còn khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác, tung nhiều thủ đoạn như vậy, lúc nào cũng muốn làm hại người khác. Đúng là sống mà khiến người khác phải ghét bỏ.

Hoắc thiếu gia âm thầm cảm thấy may mắn vì ít ra mình còn ra tay sớm. Chứ để tên họ Lương kia rước vợ anh về nhà thì anh biết tìm ai mà khóc đây.

Thẩm Anh Vi ngước mắt lên, thấy ông xã nhà mình đang nghĩ gì đó đến thất thần. Gì đây, anh lại định mang bộ mặt đó đi dọa ai à?

Hoắc tổng nắm tay bà xã thân yêu, giúp cô mở cửa xe gài dây an toàn rồi mới sang bên ghế lái.

“Đi thôi.”

“Dạ.”

Xe lái ra khỏi gara của tổng công ti, Hoắc Thiếu Dực vừa lái xe vừa nhắc nhở cô vợ nhỏ đôi ba câu.

“Loại sách hôm nay em mang về, đừng để anh thấy lần thứ hai nghe chưa, bảo bối.”

Cô vợ nhỏ nhà anh trong sáng ngây thơ là thế, đến hôn một cái thôi cũng đủ để cô đỏ mặt nguyên ngày rồi. Không biết tên thất đức nào tính bôi đen bông hoa nhỏ nhà anh, anh phải xử lí tên đó, thanh lí gấp mới được.

Hoâc tổng tự nhiên biết Thẩm Anh Vi sẽ không mang mấy sách kiểu đó về, chủ yếu vẫn là bị người ta bôi đen tâm hồn mà không biết.

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ lúng túng cả ngày hôm nay của cô, anh vẫn không nhịn được ra vẻ đứng đắn chọc ghẹo đôi ba câu, cũng nhân đó dạy dỗ lại cô nhỏ một xíu.

“Em đã nói không phải của em mà.”

Thẩm Anh Vi oan ức muốn chết, hôm nay ở công ti đã bị anh càm ràm đến mắc luôn cái kén ở tai, cứ nghĩ đã được buông tha rồi, ai ngờ ông xã nhà cô có tính thù dai quyết tâm không chịu bỏ qua làm cô cũng đau khổ theo.

“Đương nhiên anh biết không phải em cố tình mang nó về.”

Anh lia mắt sang, còn cố tình nhấn mạnh mấy chữ kia.

Thẩm Anh Vi oan không có chỗ giải, thầm nghĩ ông xã đúng là càng ngày càng leo lên đòi quyền thế lại rồi. Đêm nay phải cho anh thử cảm giác ngủ thư phòng một lần cho đáng đời.

Đúng lúc này, Thẩm Anh Vi phát hiện khuôn mặt ông xã nhà mình đột nhiên trầm hẳn xuống.

Bình thường anh lạnh lùng đã đủ đông cứng người, lúc này đây khí chất cùng biểu cảm của anh càng khiến cho người ta sợ hãi hơn.

Nhưng đó là người ngoài, Thẩm Anh Vi sẽ không sợ anh, vì cô biết, dù anh có làm gì cũng không thương tổn đến cô.

“Sao vậy anh?”

Hoắc Thiếu Dực thay đổi một cách đột ngột như vậy, làm sao cô có thể không nhận ra.

Ở trước mặt cô rất ít khi Hoắc tổng trưng ra bộ dáng như vậy, hoặc là đã có chuyện gì ảnh hưởng đến anh rồi.

Quả nhiên người đến nhiều không phải người tốt.

Hoắc tổng xoa xoa đầu vợ yêu, nhắc nhở cô.

“Có người đang theo dõi chúng ta.”

“Cái gì?”

Ai mà gan như vậy, dám động vào thiếu gia đây nữa à.

Người này hẳn lúc đến đã có suy tính, hoặc theo dõi đã lâu để mưu đồ hành động.

Vì hôm nay đến thăm nhà ba mẹ vợ nên Hoắc tổng không có ý định mang theo vệ sĩ, đến cả lái xe cũng không cần, tự tay anh chở cô nhỏ về nhà.

Thế mà lại có tên đáng chết nào đó lợi dụng được sơ hở rồi.

“Em đừng quay đầu lại nhìn, cũng đừng nhìn lên gương chiếu hậu, nếu không bọn chúng sẽ biết chúng ta đã phát hiện ra.”

Anh đã ghi nhớ biển số xe, còn lấy tai nghe không dây trong hốc xe, gọi một cú điện thoại cho trợ lí của mình.

“Đường XXX, có người theo dõi xe của tôi, biển số là XXXX, cậu nhớ cử người đi làm rõ ràng.”

Đường bây giờ đang giờ tan tầm nên cũng khá đông người, anh không tin đám kia có thể làm gì ở đây.

Bước đầu tiên là cứ ở yên trong xe, không đi xuống là không có sơ hở. Hoắc thiếu gia xưa cũng bị người ta âm thầm làm khó nhiều lắm, đương nhiên kĩ năng xử lí mọi việc vẫn rất ổn thỏa.

Chờ anh ngắt điện thoại, Thẩm Anh Vi mới cất giọng lo lắng.

“Sẽ không sao chứ?”

Thẩm Anh Vi được bao bọc chở che, tuy không ngốc nhưng không thấu hết được những thứ bẩn thỉu ở ngoài kia. Đây cũng coi là lần đầu cô gặp trường hợp như vậy, đương nhiên trong lòng không tránh được cảm xúc lo lắng bồn chồn không yên.

“Không sao, dù anh có sao thì vẫn che chở cho em.”

Hoắc thiếu gia lại vươn tay ra, khẽ vuốt má cô một cái coi như trấn an.

Nếu đám người đó chỉ theo dõi thôi thì cũng chẳng sao, đợi lát nữa đường thưa hơn anh sẽ tăng tốc để cắt đuôi.

Thêm vào đó khu biệt thự nhà họ Thẩm không phải ai muốn vào cũng vào được. Bọn chúng có đến cũng đừng mơ tưởng bước vào.

Đương nhiên là anh sẽ không mang rắc rối đến cho nhà ba mẹ vợ, sau khi đến đó rồi nhất định anh sẽ cho người xử lí đám đó thật nhẹ nhàng.

Anh không tin chỉ mấy người cỏn con đó dám theo sát anh, nhất định đằng sau còn có người chống đỡ cho nên mới gan cùng mình như thế.

Nhưng ngàn vạn lần Hoắc tổng không nghĩ ra, đám người kia thế mà lại là hạng liều mạng.

Lúc xe của Hoắc Thiếu Dực đi qua một nút giao, đằng trước là một chiếc xe tải lớn đang đi qua khúc rẽ, đột nhiên anh có dự cảm bất an không nói thành lời.

Quả nhiên, chiếc xe đó từ đằng sau, vun vυ't lao tới, như dùng hết sức đạp chân ga khiến cho chiếc xe đời cũ đó phi như bay trên đường lớn.

Vì lực văng quá mạnh, xe của Hoắc Thiếu Dực cũng liên đới chịu theo, đằng trước thì va phải xe tải, đằng sau là chiếc xe con đó không chịu giảm tốc.

Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng vang lớn đến nhức óc.

“Ầm…”

“Á… tai… tai nạn rồi…”