Cô Gái Ấy...!

Chương 9: Chuyện đã khác rồi

Chuyện là do năm lớp 10, tía má có mua cho cô chiếc xe đạp Martin 107 để bữa nào ba cô bận, không đưa cô đi học được, thì cô sẽ tự mình đạp xe đến trường 1 mình. Hôm ấy, đang trên đường về, xe cô bị tuột xích, anh Huy - đàn anh trên cô 1 lớp, thấy cô lúng túng đứng ở ven đường sửa xe. Nên anh ga lăng tắp lại hỏi thăm, rồi giúp cô chỉnh sợi dây xích lại dùm, không sợ tay mình dính nhớt đen.

Anh cười tươi và dịu dàng quá, khiến cô bỗng dưng bị cảm nắng, mặc dù lúc ấy trời tối mịt mù chuẩn bị mưa to. Nhìn anh cũng bình thường, không “hot boy” gì lắm, nhưng không hiểu sao cô lại mến mộ từ lúc ấy đến năm nay. Thấy cô quá dễ thương, anh Huy cũng thinh thích và chú ý đến cô. Anh xin nick Yahoo rồi 2 đứa có nhắn tin hỏi thăm nhau qua lại, nhưng chưa ai ngỏ lời gì. Đến năm anh Huy học lớp 12, cô học lớp 11, anh được ba cho mượn chiếc Dream Thái để đi học, thế là anh ấy đã có phương tiện ra oai để chở cô đi chơi ăn uống rồi.

Khi anh nghe lén được tối nay cô sẽ nhờ con Mập, giả bộ lên nhà cô rủ xuống nhà nó học. Nhưng thật ra là cô đã hẹn đi với anh Huy kia. Anh híp mặt híp mày, bắt đầu tìm cách phá tan tành bung bét chuyện tình gà bông này của cô. Hãy xem anh đây!

Tối ấy, anh đứng trên lầu, từ xa thấy con Mập chạy xe đạp lên nhà hú cô. Cô xin phép mẹ rồi phóng nhanh leo lên xe của con Mập rồi đi xa, mặc cho mẹ cô hỏi với theo:

- Mày đi xuống nhà nó mắc chi đánh quần đánh áo vậy hả con kia?

Đã tới thời điểm thích hợp, anh phóng vội xuống lầu, xỏ dép chạy nhanh qua nhà mẹ cô mách lẻo:

- Con chào bác, bác ơi! Bác cho phép con báo với bác chuyện này. Bạn Mi dạo này học hành sa sút, nên giáo viên quở trách nhiều trên lớp lắm. Con ngồi cạnh nên vô tình biết Mi đang quen với 1 anh lớp trên. Hình như hôm nay Mi nói dối bác, đi chơi riêng với anh đó. Con là bạn thân của Mi, lo sợ Mi hư hỏng sớm rồi không chịu học hành, yêu đương lung tung mà phụ công lao của 2 bác. Biết chuyện xong là con về báo với bác liền, có gì bác ngăn cản kịp thời, khuyên nhủ bạn ấy chăm chỉ học hành lại nha bác. Mà có gì bác giấu dùm con nha, con muốn tốt cho Mi nhưng lại sợ bạn ấy hiểu lầm là con hại bạn ấy ạ!

Nghe chuyện xong 1 cái, mẹ cô cám ơn vỗ vai anh rối rít. Vì quá tốt bụng và quan tâm đến bạn bè như thế, nên bà càng quý mến và tin tưởng anh nhiều hơn. Bà vội dắt xe máy bay ngay ra ngoài cổng, lên ga dí theo con Mập và đứa con gái hư thân mất nết của mình liền. Ố là la !!!..

Cô bị bắt gian tại trận khi vừa đặt đít lên xe anh Huy ngồi, và đang giơ tay chào tạm biệt con Mập. Thấy bóng dáng mẹ hiền vụt lên, cả đám xanh lè mặt mày run lẩy bẩy tay chân luôn. Bà làm 1 trận linh đình khói lửa, mắng xối xả cả 3 đứa to như cái loa làng. Hàng xóm không ra khuyên ngăn chắc bà tạt cho cô vài phát ở tại hiện trường rồi.

Tối ấy, anh cực kì vui vẻ và yêu đời, ung dung ngồi gác chân rung đùi, uống Strongbow ngoài ban công lầu của mình. Nghe “bài ca không tên” mà mẹ cô đang “hát” cho cô nghe suốt mấy tiếng đồng hồ, còn nghe thêm cả tiếng cái mông cô bị cán chổi quất “chát, chát, chát” rồi theo sau là giọng cô la oai oái:

- Má ơi tha cho con… Má ơi con sai rồi!

Ta nói, kẻ thông minh và thâm hiểm là kẻ không cần mình trực tiếp ra tay, phải biết “mượn đao gϊếŧ người” để loại bỏ kẻ thù của mình. Từ ấy trở đi, cô và anh Huy khi gặp nhau trên trường là tránh né, ngại ngùng nhìn nhau, không dám bén mảng nhắn tin hay chuyện trò gì cùng nhau nữa. Cho đáng đời mà! Anh vô cùng hớn hở, tự cảm thấy bản thân thật là cao tay! Nhưng để cô mà biết được chuyện này do chính tay anh hãm hại, chắc dám cầm dao qua nhà xin anh mấy chén tiết quá.

Và cũng từ lúc ấy, mẹ cô bắt cô hôm nào rảnh rỗi, phải ôm tập vở qua nhà anh học. Nhờ anh kèm cặp và chỉ những môn cô yếu kém. Đứng đó dẩu mỏ cãi là bà cho ăn cán chổi ngay bây giờ. Anh 1 công đôi chuyện, vừa loại bỏ được kẻ thù trước mắt, lại vừa lấy lòng được mẹ vợ tương lai. Hồng Hài Nhi đang từng bước bị thu phục. Phân cảnh cô bị anh đàn áp bắt đầu chiếu tới rồi.

Anh mỉm cười ngồi nhớ những chuyện bỉ ổi mà mình đã làm trong quá khứ. Cùng lúc ấy cô đã về tới nhà. Đang loay hoay mở cửa dắt xe vô trong. Anh tiến tới trong âm thầm, đứng thù lù ngay sau lưng cô rồi lên tiếng:

- Đi đâu giờ mới về vậy?

- Á, đủ mẻ hết hồn!!!

Cô bị doạ giật bắn mình buột miệng chửi thề trong vô thức. Anh đưa tay nhéo cái mỏ của cô rồi tự nhiên bước vào nhà cô như nhà của mình, làm cô chưng hửng không kịp đuổi khách. Chỉ biết trơ mắt nhìn, miệng lẩm bẩm:

- Ơ cái tên này!

Nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ, không quá bê bối nhỉ. Chắc do con nhỏ này bị má nó la riết nên cũng ngấm vào người được phần nào rồi. Hồi trước căn nhà trọ nhỏ này là của thằng anh 2 cô ở. Từ hồi cô lên Sài Gòn học, ổng dọn ra ở chung với con ghệ cách căn này 1 con hẻm. Vì thế có mình cô ở đây. Chủ nhà trọ là 2 ông bà già cũng đã 6 mươi mấy tuổi, ở đối diện bên kia. Hai ông bà hiền lành lắm, lấy rẻ 2,5 triệu đồng 1 tháng à, điện nước tự đóng. Nhưng phải gọn gàng sạch sẽ vì tính bà cụ hơi kĩ.

Anh bước vào nhà, ngồi “ịch” lên cái ghế dài bằng mây cô hay ngồi coi ti vi, mắt dáo dác dòm ngó xung quanh để xem xét hoàn cảnh sống của cô thế nào. Cô dắt con xe dừng trước mặt anh, lạnh giọng hỏi:

- Ai cho ông vô đây? Tui không hề tiếp đón. Ông đứng dậy đi về đi! Không tui la lên đó.

- Lại đây ngồi nói chuyện nghiêm túc với tui.

Anh nghiêm mặt đề nghị, tay vỗ xuống chỗ bên cạnh có ý muốn chỉ chỗ cho cô. Cô vẫn 1 mực không có ý định cùng anh chuyện trò. Nên vẫn đứng đó cãi ngang cãi dọc:

- Tui không có gì để nói với ông cả, có chuyện gì sáng mai lên công ty nói. Đêm hôm khuya khoắt, sếp đến nhà nhân viên nữ thế này, có được gọi là có ý đồ đen tối không?

- Ừm, là có ý đồ đen tối đó, được chưa?

Nghe anh hất cằm trả lời, chiều theo lời nói của cô. Nên cô vô thức lùi lại, miệng đe doạ:

- Ông mà làm điều xằng bậy, tui la lên đó. Tui không có ngán ông đâu à.

Anh bực bội đứng dậy, khuôn mặt tăm tối từng bước xấn tới khiến cô bắt đầu hoảng sợ. Giờ cô và cả anh đã trưởng thành, đâu còn là mấy đứa nít quỷ như xưa. Hồi ấy còn ngây thơ và quá trong sáng, bây giờ vào đời rồi, ít nhiều biết về ba loại chuyện bậy bạ. Đã thế anh cũng đã có kèo khác rồi, dây dưa với anh chỉ có to chuyện. Cô đã bị anh ép vào tường, 1 tay anh bỏ vô túi quần, tay còn lại chống lên tường. Khuôn mặt kề đối diện, gần cô trong gang tấc. Hơi thở phà ra vài câu nguy hiểm:

- Điều xằng bậy là điều gì? Nói rõ cụ thể hơn đi.

Cô đưa 2 tay mạnh bạo đẩy người anh ra, toan giữ khoảng cách với anh ra xa chút, để dễ bình tĩnh nói chuyện:

- Tránh ra đi, đừng có sáp sáp vô tui như thế!

Nhưng 2 cổ tay đã bị anh giữ chắc, tự nhiên anh hạ giọng, đôi mắt trầm xuống chứa nhiều niềm suy tư. Ngọt ngào nhưng cũng đầy bi khổ:

- Mi, anh thực sự đã rất nhớ em!

Trái tim cô loạn nhịp, mắt mở to nhìn anh ngạc nhiên. Anh đang nói cái quái gì vậy? Đang muốn rải thính, dụ dỗ cô nɠɵạı ŧìиɧ sao? Cô đanh mặt lạnh giọng trả lời:

- Bớt xàm đi, những câu ấy không để nói vớ vẩn được đâu! Tui yêu ai cũng được, nhưng ngoại trừ ông. Ông hiểu rồi chứ? Giờ thì đi về đi.

Nghe cô dứt lời, đáy mắt anh hằn lên đầy tia giận dữ. Anh bóp chặt cổ tay của cô, lí trí đã bị cô càn quét bới tung lên. Cô nói vậy, chả lẽ, cô không hề yêu anh sao? Trong tích tắc, anh đẩy cô áp lại vào tường. Kiềm chắc cơ thể , không cho cô giãy giụa, rồi phủ đôi môi đang tức run của mình mà ngoạm lấy môi cô, cốt muốn dạy cho cô 1 bài học.

- Ưm…buông…buông ra!

Cô kháng cự toan đẩy người anh ra, nhưng anh nhất quyết không nhân nhượng, cứ 1 mực xấn tới, dùng chính thân thể mình ép chặt cô vào tường. Nói con tim cô lúc này không rung lên từng nhịp là nói xạo, mùi hương trên cơ thể anh vấn vít, muốn dụ dỗ và lôi cuốn cô rồi. Cô bị cám dỗ đến mềm lòng, rất muốn nhiệt tình đáp trả lại anh.

Trong khoảnh khắc, anh cảm nhận cô bị mình làm cho đánh mất lí trí, bạo gan rời tay xuống vòng 3 của cô xoa nắn, toan mò tay vào bên trong chiếc váy bút chì công sở của cô, để tiến tới bước tiếp theo thì…”CHÁT”

Cô đẩy người anh ra và giáng xuống 1 cái bạt tai thật mạnh lên má anh, in hằn 5 dấu ngón tay sưng đỏ của mình. Mặt anh dội sang 1 bên rát dữ dội:

- Đi về đi, đừng bao giờ chạm vào tui. Tui đã nói tui không bao giờ yêu ông rồi mà. Sao ông lì quá vậy?

Anh trừng lớn con ngươi vừa kinh ngạc, vừa chấn động lại tràn đầy sự phẫn nộ kèm bi ai của mình nhìn cô. Không thể tin là cô đã cho anh ăn 1 cái bợp tai giáng trời như vậy. Hoá ra, có mình anh tư tình thôi sao, cô gái năm ấy đã khác rồi sao? Tự anh ôm mộng ảo tưởng sẽ cùng cô thành đôi uyên ương, vẽ tiếp câu chuyện tình dang dở, vừa úp vừa mở năm đó. Anh chua xót cười tự giễu rồi trả lời:

- Được

Lập tức lạnh lùng bỏ cô lại mà rời đi, không 1 chút luyến tiếc gì nữa. Cô ngồi thụp xuống, thơ thẩn mắt nhìn, muốn khóc nhưng không thể. Đưa bàn tay vừa giáng xuống mặt anh lên trước mắt nhìn. Thật ra anh đau cô cũng đau lắm chứ, đau vừa nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng. Đau từ từng ngón tay vẫn còn đỏ tấy, lan vào tận trong tim. Xót xa, buốt giá.

Tiếng xe anh đã gầm lên vụt đi rồi, cô mới bắt đầu tuôn lệ, nhưng nhanh chóng bị cô quệt hàng nước mắt ấy qua, không cho phép nó rơi nữa. Cô đứng dậy, khuôn mặt trở lại dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Đóng cửa nẻo cẩn thận, rồi đi vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường ngủ. Cố lên tôi ơi!