Cô Gái Ấy...!

Chương 8: Biết người biết ta

Anh đậu xe gần ngay nhà trọ của cô, cốt để chờ cô về. Đi đâu mà giờ này 9 rưỡi rồi vẫn chưa thấy mặt. Ngoại hình đã bắt mắt, dễ gây sự chú ý cho người khác giới, lại khoái đi đêm đi hôm lắm. Con nhỏ này nó không sợ bị này bị kia hay sao á trời! Anh đưa đồng hồ lên coi rồi lại hạ xuống, cứ thấp tha thấp thỏm mãi không yên. Nên hạ ghế xe dựa ra sau 1 chút, nằm chờ thời. Vươn tay mở nhạc lên nghe cho thư thái chút xíu:

“ Có chút bối rối

Chạm tay anh rồi

Vì anh đang

Mơ giấc dịu dàng



Người nói yêu anh đi

Người nói thương anh đi

Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy

Hãy đến bên anh đi để cho tình trọn vẹn chúng ta

Vì nơi con tim này luôn có, tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho em…”

( Trót yêu - Trung Quân Idol )

Rồi anh nhắm mắt, để đầu óc được sống lại trong những kỉ niệm thời đó. Anh nhớ rằng, khi lén nhìn qua bên cuốn tập cô đang vừa nghe giáo viên giảng vừa viết kia, nhìn từ xa chữ viết của cô đẹp lắm. Bay bổng, rành mạch, rõ ràng. Mà ngộ hen, người ta nói “nét chữ là nết người”, sao cái nét chữ của cô nó lại trái ngược hoàn toàn với cái nết của cô quá vậy nè.

Ở sát bên nhà, tối ngày anh nghe tiếng mẹ cô la rôm rả như ve kêu mùa hè vậy:

- Con Mi đâu, mày bắt nồi cơm rồi mày nhớ có ấn nút xuống không mà sao cơm nó còn sượng trân vậy hả? Lấy giống gì ăn đây?

- Con quỷ! Mày nhặt rau kiểu gì mà nấu canh còn nguyên con sâu bự chảng nó nổi lềnh bềnh thế này, bố bà ai mà dám ăn. Hư mẹ nồi canh của tao rồi!

- Má cái con này, mặc áo ngược rồi kìa. Mày cốt con gì chứ không phải cốt con tao. Ông coi con gái ông đó, ông chiều nó riết cho nó hư đi.

- Mày rửa chén cái giống ôn gì mà tao nghe loảng xoảng ở dưới vậy hả Mi !!! Đẻ được đứa con gái, nó không phụ giúp tui được giống gì thì thôi. Tối ngày nó bày công ăn chuyện làm cho tui dọn không à! Sao mà tui khổ quá vầy nè!

- Cái thứ mày mai mốt đi lấy chồng, chỉ tổ bà mẹ chồng bả gói hàng, đem về trả liền cho tao với ông già mày. Rồi người ta chửi trên đầu trên cổ 2 vợ chồng tao là không biết dạy con cho coi.

…bla…bla !!!

Còn trên trường, thì cô ăn nói cọc cằn với các bạn học. Tụi con trai ban đầu rất nhiều đứa cảm nắng, cảm mến cô dữ lắm, ra làm quen hỏi chuyện, gửi thư tỏ tình, xin nick Yahoo các kiểu. Ấy thế mà:

- Gì, quen biết gì không mà ra làm quen?

- Giấy gì đây? Đưa tui đốt phong long hay gì?

Tụi con gái thì có đứa ngưỡng mộ vì cô và con Mập cá tính và ngầu quá. Nhưng hình như kẻ ghét cô chắc gấp đôi những người ngưỡng mộ. Có bữa ra chơi, 2 đứa xuống căn tin mua sting uống. Đi ngang qua bọn con gái lớp khác, chúng nó bĩu môi xì xầm to nhỏ, con Mập dừng bước hất cằm trực tiếp hỏi chuyện liền:

- Nói gì dợ? Nói to nghe coi?

Làm cả đám xanh mặt, lắc đầu chối nguây nguẩy rồi tản đi nơi khác. Vì cái danh của con Mập và cô từ năm cấp 2 còn vang dội tới bây giờ. Cái hồi ấy là cái tuổi háo thắng, ba trợn ba trạo nhất của tuổi học sinh, thời điểm mà đứa nào đứa nấy cũng muốn chứng tỏ cái tôi và sự nông nổi của mình. Nên bạo lực học đường ở cấp này diễn ra phổ biến và báo động. Cô và con Mập thời ấy cũng bị tụi đàn chị lớp khác vây đánh hoài ấy chứ.

Nhưng con Mập dạy rằng, trong các cuộc quýnh lộn đừng để tụi nó đè đầu quýnh mình trước. Đừng nói nhiều, tụi nó vừa tới và quất liền cho tụi nó bị tâm lý mà không kịp trở tay. Cứ từ trên đầu mà dập xuống rồi túm tóc tát xa xả vô cái bản mặt tụi nó, cho choáng chết mẹ chúng nó đi. Nói chứ 2 con cũng bị dần bầm dập te tua, cào xước mặt xước mày, rách áo đứt cúc chứ không hề lành lặn đâu.

Rồi hôm sau cả đám bị tống lên phòng giám thị, ghi bản kiểm điểm, mời phụ huynh rồi cảnh cáo là sẽ bị hạ hạnh kiểm nếu còn tái phạm. Hai con về bị 2 bà má cầm chổi rượt đập chạy té khói đít . Nhưng nhờ va chạm nhiều như vậy, cũng kết giao làm quen được mấy băng phái ở nhiều trường khác. Nên gần như 2 con xưng trùm trường bên phía này, có đứa nào dám đυ.ng đến đâu.

Lên cấp 3 phải mặc áo dài với lớn được 1 xíu nên mới bớt bốc đồng hơn hồi cấp 2, không còn tụm 5 tụm 3 quýnh lộn nữa. Nhưng cái nết ngổ ngáo vẫn chưa chịu bỏ. Còn nói về tại sao con Mập lại thân với cô đến thế là do 2 đứa có duyên học chung từ hồi cấp 1 lận. Hồi đó nó mập như 1 con heo nái mini. Mấy đứa nhóc trong lớp ăn hϊếp bắt nạt nó dữ lắm. Nhưng cô lại đi ngược với đám đông, cô bảo vệ nó, mình cô chơi với nó, cô mang bánh kẹo lên cho nó ăn. Tên con Mập cũng mỹ miều lắm chứ chả đùa, Trịnh Hoài Thiên Kim. Nhưng cô thích gọi nó là Mập cho dễ thương. Rồi 2 đứa cắt máu ăn thề là chị em sống chết có nhau, nói vậy cho oai chứ thiệt ra là mua bịch si rô 2 con mυ'ŧ chung. Con Mập lấy đó là động lực, về theo ba đi học võ chăm chỉ để có thể bảo vệ cho cô, riết xuống được vài kí. Nhìn mặt mày rõ nét dễ thương hơn hẳn. Nhưng người ngợm, chân tay nó cứng ngắc, chắc khoẻ vô cùng, mỗi tội bị đi 2 hàng nên trông tướng hơi “xi ba chao”.

Anh ngồi cạnh 2 con mắm vố này 1 thời gian mới biết, con Mập ngu đều các môn. Còn cô chỉ giỏi các môn khối D. Và hình như bị ngu môn Hình học không gian toàn tập. Muốn đánh thắng kẻ địch, trước tiên ta phải nắm rõ ưu nhược điểm của chúng. “ Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” mà. Bởi vậy mấy khi kiểm tra toán Hình, Vật lý hay Hoá. Anh tranh thủ tính toán, làm lạnh lẹ bài của mình thật nhanh chóng, để có thời gian mà cho cô chép bài, hay giải bài khác đề dùm cho cô.

Ban đầu chị nhà còn chảnh choẹ, tỏ vẻ tâm hồn ta trong sạch, liêm khiết lắm, vì đã ghét là phải ghét “luôn cả đường đi lối về“ mà. Nhưng mấy bài kiểm tra 3, 4 điểm thấp lẹt tẹt, bị bà má dọn nhà lục tìm thấy. Bả phang cho muốn sưng mông, ca than đủ điều là đổ tiền cho đi học thêm học nếm không sót môn nào, nhưng học hành gì như hạch không bằng con nhà người ta. Còn đe doạ mai cho cô cầm cọc vé số đi bán cho biết cái cảnh, cha mẹ nài lưng ra làm như trâu như chó. Còn con cái thì học hành cà rởn cà rẹt. Cuối cùng cô chấp nhận bán mình cho giặc, ráng chép bài của anh để cho cao điểm. Nhưng vậy vẫn chưa để cô thân thiết và trò chuyện với anh đâu. Tại anh ngu anh cho cô chép, chứ cô nào muốn. Bởi ta nói cái bản tính cô ba gai, cà chớn như vậy đó, hỏi sao nhiều con nó ghét.

Còn anh, trở thành “hot boy” nổi bật nhất trường. Trên thành phố thì xe hơi đưa rước, còn về đây thì anh xin mẹ mua cho con SH để tự chạy đi học cho không bị chơi trội với quần chúng, với khỏi mướn tài xế đưa đi rước về chi cho rắc rối. Vì trường học cũng khá gần và đường xá dưới đây cũng an toàn, không ào ào như trên thành phố đó nơi anh ở. Anh nhanh chóng hoà nhập và chơi với toàn bọn con nhà giàu và thiếu gia trong trường, bởi “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” mà. Học hành thì khỏi chê anh miếng nào, vì anh được các thầy cô săn đón vào các đội tuyển học sinh giỏi của trường không.

Anh để ý và nắm bắt hết tất cả sở thích của cô, khoái ăn gì uống gì, đọc truyện gì, thích màu sắc nào nữa. Nên đi học về là ngày nào cũng mua quà vặt cho cô. Ban đầu là gửi mẹ cô mang vào nhà cho cô dùm, vì biết nếu anh trực tiếp đưa đảm bảo cô sẽ chảnh choẹ không thèm nhận đâu. Mẹ cô mê anh khỏi nói rồi, mặc dù bà nghiêm cấm tuyệt đối chuyện cho con gái mình yêu đương nhắng nhít vớ vẩn, “nhưng vì anh quá tuyệt, nhìn đâu thì bà cũng duyệt”. Đúng chuẩn “con nhà người ta” trong lòng bà, nên mọi sự bà cho qua hết.

Thằng bé ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi lại vô cùng điển trai như thế này. Hỏi sao mà bà không thích và quý mến cho được. Vì thỉnh thoảng bà và mẹ anh lâu lâu gặp lại cũng hay hỏi thăm nhau vô cùng vui vẻ. Do là hàng xóm của bà nội, nên ba mẹ anh gửi gắm bà nội cho ba mẹ cô, vì bà không chịu ai xa lạ vào nhà giúp việc, cứ thích sống yên tịnh thui thủi 1 mình như thế qua ngày. Có thời gian bà nội bị lên tăng xông, nhờ mẹ cô qua biếu bà mấy đòn bánh tét mà phát hiện. Đưa bà đi cấp cứu kịp thời trong bệnh viện, nên bà mới tai qua nạn khỏi. Vì thế ba mẹ anh biết ơn vô cùng, nói chung giữa 2 gia đình cũng có nhiều tâm giao. Cứ mỗi dịp từ Sài Gòn về quê thăm mẹ già, là 2 ông bà sẽ mua thật nhiều quà cho cả nhà hàng xóm nữa.

Nhắc tới chuyện anh lấy lòng mẹ cô mới nhớ, anh giở thủ đoạn và khốn nạn vô cùng, để kể cho nghe. Do anh đã tức điên khi biết được, trái tim cô không lạnh giá lắm đâu. Cô đã cảm nắng 1 anh chàng lớp 12, theo anh nhận xét thì. Hắn ta có gì bằng anh mà làm cho cô mỗi khi thấy, là vội chưng ra vẻ dịu dàng thướt tha của mình mà chưa bao giờ cô dành điều ấy cho anh. Ôi trời ơi! Anh ghim lắm. Anh chàng ấy không cao bằng anh, mặc dù lớn hơn anh 1 tuổi. Trắng cũng không bằng anh, đẹp trai cũng không thể so sánh với anh, nhà cũng không giàu bằng nhà anh 1 góc. Ấy thế mà sao con nhỏ đó, nó bị mù hay gì? Nó không hề cảm nắng anh mà đi thích cái thằng cha đó. Thiệt tức cái mình luôn á!