Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 68: Không phải đưa tôi về

Anh rót chai rượu trên bàn, nâng ly ra phía trước mặt:

- Cạn.

Cô cũng nâng ly, uống một ngụm, chưa kịp nuốt xuống cổ họng đã nghe thấy câu nói bất ngờ từ anh:

- Sao lại không quan trọng? Vì chuyện đó, tôi đã day dứt suốt ba năm qua.

Lời nói của anh càng lúc càng khiến cô khó hiểu, anh chỉ đang muốn nhắc lại chuyện xưa hay muốn thổ lộ về cảm xúc sâu xa nào đó trong lòng?

Anh Sa liên tục uống rượu, mỗi khi nghĩ đến tình cảm cô dành cho anh, lại thêm hao tâm tổn trí khi chẳng rõ anh đối với cô là gì. Nhưng nghĩ đến chuyện anh chỉ thương hại mình, chỉ xem cô như một đứa cháu nhỏ cần bao bọc thì bất giác tim lại nhói đau.

Thấy cô không hỏi lại, anh có chút buồn bã, Phúc Hiên biết rõ cô từng thích mình, nhưng đó là chuyện thuộc về quá khứ.

- Nồng độ của rượu Stroh Rum rất cao, cô không nên dùng nhiều.

Quả thật rượu Stroh Rum là một trong số mười loại rượu mạnh nhất thế giới với nồng độ cồn lên đến 80%.

Cô bình thản, chẳng rõ vì có anh bên cạnh nên thấy an toàn hay vì cô tự tin vào tửu lượng sau bao năm uống qua rất nhiều loại rượu của mình. Có lẽ Anh Sa nghĩ rằng bản thân sẽ không dễ dàng bị say.

- Anh yên tâm. Dù tôi có say anh cũng không phải đưa tôi về đâu.

Phúc Hiên khẽ nhíu mày:

- Cô là nghệ sĩ, chẳng phải rất chú trọng hình ảnh sao? Say rượu ở nơi đông người e rằng không hay.

Cô cười nhẹ một bên khoé môi:

- Nghệ sĩ cũng là con người, cũng cần có tự do, có sự riêng tư. Gồng mình tỏ ra thanh cao, sang trọng, giữ kẽ trong từng hành động, từng lời ăn tiếng nói. Thật sự nhiều lúc rất mệt mỏi.

Anh Sa vẫn tiếp tục chạm môi vào ly rượu, có lẽ cô đang có tâm trạng, nhưng anh nào rõ cô gặp phải chuyện gì nếu cô không chịu nói ra.

- Cô có chuyện gì sao?

Nếu nói những chuyện khiến cô đau đầu thì có rất nhiều, từ công việc đến những uẩn khúc cô đang cố gắng làm sáng tỏ.

Nhưng những chuyện phức tạp như vậy, cô chẳng muốn phiền anh phải lắng nghe, hơn nữa với mối quan hệ hiện tại của hai người, cũng không hẳn thích hợp để giải bày.

- Không có gì cả. Tôi còn có việc, xin phép về trước.

Anh còn chưa kịp ngỡ ngàng thì cô đã đứng dậy rời khỏi bàn. Bước đi của cô có hơi loạng choạng vì bị choáng do uống khá nhiều rượu. Bước ra đến cổng, anh đi theo phía sau cô, vội vã nắm cánh tay cô giữ lại:

- Cô say rồi, để tôi đưa cô về.

Anh Sa hất tay anh ra:

- Anh cứ mặc tôi.

Cô đi thẳng đến gara, vừa mở cửa xe định bước vào trong thì anh đã chặn lại:

- Cô như vậy làm sao lái xe được?

Trước sự quan tâm lo lắng của anh, cô lại bướng bỉnh khướt từ:

- Tôi đã bảo là anh mặc tôi rồi mà. Mau tránh ra.

Anh giữ tay cô lại rồi đóng cửa xe không để cô bước vào. Anh Sa đưa mắt nhìn anh, vì đang say nên cô không giữ được sự nhã nhặn:

- Anh đang làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra.

Lúc này tại gara chỉ có hai người, Phúc Hiên kéo tay cô bước đến xe của anh, mở cửa xe rồi nhìn cô:

- Tôi đưa cô về.

Anh Sa cố thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy tay mình, nhưng vẫn không đủ sức để chống lại anh:

- Tôi không cần anh đưa về. Sao anh cứ xen vào chuyện của tôi làm gì?

Anh không đôi co, tính cách trầm lặng điềm tĩnh nên chỉ thể hiện qua hành động. Đột nhiên  cô bị anh bế lên, đã vậy còn đặt cô vào ghế cạnh tay lái. Hành động diễn ra rất nhanh, Anh Sa chưa kịp định hình sự việc đã thấy anh đóng sầm cửa xe lại.

Anh vừa ngồi vào vị trí lái đã nghe thấy tiếng cô cằn nhằn, cô cố vặn tay cầm mở cửa, nhưng đã chậm hơn anh một nhịp.

Anh Sa hiện rõ sự bức xúc trước hành động của anh:

- Anh điên rồi à? Kiều Phúc Hiên, tôi nói lại lần nữa, anh có mở cửa ra không? Tôi không cần anh đưa về, nếu anh còn ngoan cố tôi sẽ…

Cô chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt đã đứng tròng mở to nhìn anh.

Anh nghiêng người về phía cô, hai ánh mắt chạm nhau, ở khoảng cách gần như vậy khiến tim cô đập mạnh, đến cả mấy lời “mắng mỏ” cũng không thể tiếp tục thốt ra.

- Sẽ thế nào?

Anh nhìn thẳng vào mắt cô chờ đợi câu trả lời. Lúc này Anh Sa chỉ biết im lặng, chỉ e rằng hai má đã đỏ bừng cũng nên, hy vọng anh nghĩ do cô uống say chứ không biết rằng cô đang ngại.

Thấy Anh Sa cứ im lặng, anh nhanh chóng cài dây an toàn cho cô rồi ngồi ngay ngắn trở lại vào ghế bên cạnh.

Xe nổ máy, rời khỏi Alva, bên ngoài đường phố vào buổi tối tấp nập hối hả, xe cộ ngược xuôi, âm thanh tứ phía ồ ạt nhộn nhịp. Nhưng bầu khí bên trong xe lại khác hẳn, hai người bỗng rơi vào khoảng lặng, chẳng ai nói với ai lời nào.

Tuy đang say nhưng cô vẫn nhận ra cảnh vật trước mắt, bất giác cất lời:

- Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?

Phúc Hiên vẫn tập trung lái xe:

- Về nhà của cô.

Cô ngạc nhiên, khó hiểu nhìn anh:

- Anh biết địa chỉ nhà tôi sao?

Rõ ràng anh không hề hỏi địa chỉ nhà cô, nhưng vẫn tự tin mà lái xe đưa cô về.

Trước câu hỏi của cô, anh không bất ngờ, dường như đã lường trước được, không cần che giấu mà thành thật đáp:

- Tôi biết.

Cô không hỏi thêm vì đã đoán ra được ẩn tình:

- Anh cho người theo dõi tôi?

Đến đoạn xe vừa dừng đèn đỏ, anh lắc đầu, quay sang nhìn cô:

- Không phải theo dõi. Mà là quan tâm.