Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 67: Tìm rõ ngọn ngành

Tại sảnh lớn của công ty Đông Dương. Sau cảnh quay vừa rồi, cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi ở khu vực được bố trí sẵn. Còn rất nhiều phân đoạn cần thực hiện, vừa ngồi xuống cô đã ngạc nhiên khi thấy ai đó đưa cho mình lon nước hoa quả.

Ngước mắt nhìn, chưa kịp hẹn đã chạm mặt, người trước mắt cũng là người cô muốn gặp.

- Chào Vương Anh Sa, lâu rồi không gặp em. Anh có thể ngồi ở đây được chứ.

Anh ấy hướng mắt vào chiếc ghế bên cạnh cô, Anh Sa lấy tay nhận lấy lon nước:

- Được, anh ngồi đi.

Vừa ngồi xuống, anh ấy đã nở nụ cười dịu dàng, cảm xúc vui vẻ không giấu nỗi trên gương mặt:

- Khi thấy em xuất hiện lần đầu trên truyền hình, anh đã rất bất ngờ. Về sau hay tin em nhận lại mẹ ruột, anh càng thêm ngạc nhiên. Khi đoàn phim thoả thuận về việc thuê một phần bối cảnh công ty để quay phim có em tham gia diễn xuất, anh đã lập tức đồng ý.

Anh Sa vẫn giữ vững phong thái kiêu sa, kiều diễm lại từ tốn:

- Tôi chưa rõ ý của Trình tổng.

Khang Triết có chút bất ngờ vì cô bây giờ khác hẳn ngày xưa. Ánh mắt hồn nhiên, ngây ngô đã được thay thế bằng ánh nhìn sắc sảo, lạnh lùng.

- Ý của anh quá rõ rồi mà, anh muốn gặp lại em.

Anh Sa thoáng im lặng, tình huống này có chút đột ngột. Trước đây Khang Triết cũng chưa từng bày tỏ với bất kỳ điều gì cả. Mà nếu quả thật trước đây có tình ý, cô lại càng không nghĩ rằng sau ngần ấy năm, anh ấy vẫn còn thích mình.

Đàn ông cần có sự chủ động đối với người con gái mình muốn theo đuổi, Khang Triết không chần chừ mà nói tiếp:

- Cuối tuần này em có thời gian không? Anh muốn mời em dùng bữa được chứ?

Rõ ràng với thân phận hiện tại, Anh Sa rất hạn chế xuất hiện ở nơi đông người với người ngoài showbiz để tránh việc lỡ như cánh báo chí bắt gặp, sẽ xuất hiện những tin đồn không mấy hay ho, săm soi đời tư.

Cô đồng ý đi dùng bữa cùng Phúc Hiên vì anh là đối tác, trên hết là người cô luôn mong mỏi nghĩ đến.

Theo lẽ thường, cô sẽ từ chối Khang Triết, nhưng lần này, Anh Sa lại suy tính rất kỹ. Cô không vội vàng đáp câu từ chối, mà lại chấp nhận:

- Cũng được.

Khang Triết cứ ngỡ bản thân đã nghe lầm, cô thật sự đồng ý một cách dễ dàng.

- Em nói thật sao?

Cô gật đầu, vừa lúc ekip thông báo chuẩn bị quay phân đoạn tiếp theo. Trước khi đứng dậy, Anh Sa cất lời:

- Hẹn gặp anh vào cuối tuần.

Khang Triết mỉm cười, vội lấy điện thoại đưa ra trước mắt cô:

- Số điện thoại của em. Em đổi số rồi đúng chứ? Anh đã từng nhiều lần gọi vào số điện thoại cũ nhưng đều báo thuê bao.

Cô nhận lấy điện thoại của Khang Triết, bấm vào một dãy số. Anh ấy vui vẻ lưu tên của cô lại. Khang Triết chỉ nghĩ đơn thuần rằng Anh Sa có hứng thú với mình nên đã đồng ý cuộc hẹn ăn tối, nhưng sự thật phía sau lại khiến người trong cuộc phải ngỡ ngàng.

—————————————

Dù chỉ mới ra mắt chưa đầy nửa tháng nhưng doanh thu của dòng rượu vang đỏ Flora đã đạt đến cao số cao ngất ngưởng. Ngoài các cửa hàng chủ chốt trực thuộc công ty Alva, thì hàng loạt nhà hàng, quán bar và các khách hàng nhỏ lẻ đều mua và tiêu thụ một số lượng rượu vang rất lớn.

Hiệu ứng sản phẩm bán chạy đạt được doanh thu cao phần lớn nhờ vào hai yếu tốt chính, là chất lượng của rượu thông qua danh tiếng lâu đời của công ty Alva, và cả độ nổi tiếng của Vương Anh Sa khi cô trở thành đại sứ thương hiệu của Flora.

Để chúc mừng thành công lớn, công ty đã quyết định tổ chức một buổi tiệc, đặc biệt mời Vương Anh Sa đến để ăn mừng sự phát triển vang dội của dòng sản phẩm cô đang đại diện.

Chẳng phải là ai khác gọi điện mời cô, mà chính đích thân anh - chủ tịch của Maris đã mời cô đến dự buổi tiệc trang trọng.

Tại khu đại sảng lớn, bàn ghế bày trí đẹp, trang hoàng lộng lẫy. Vương Anh Sa vừa bước vào đã mang dáng vóc và thần thái nữ thần, kiêu sa, kiều diễm lại ngọt ngào.

Một buổi tiệc buffet toàn những món cao sang được bày trí vô cùng đẹp mắt. Sau vài lời phát biểu theo lẽ thường về thành công đạt được, cảm nghĩ được nêu ra, những tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, mang theo cảm xúc tán thưởng, niềm vui của sự hãnh diện.

Những tấm ảnh của tập thể được máy ánh chớp nháy bắt trọn khoảng khắc. Dường như anh luôn “cố tình” thu hẹp khoảng cách với cô thì phải, cứ xuất hiện ngay cạnh vị trí cô đang đứng, tuy nhiên cô vẫn hờ hững không đoái hoài.

Hôm nay quản lý có việc bận, dẫu sao cũng chỉ là một buổi tiệc ở công ty đối tác, vì thế cô chỉ đến một mình.

Anh Sa ngồi ở bàn dùng thức ăn, trầm lặng không nói gì cả. Phúc Hiên đặt nhẹ đĩa thức ăn trên bàn, lời nói dịu dàng, ánh mắt nhìn cô:

- Tôi có thể ngồi ở đây đúng chứ?

Cô cũng đáp lại bằng lời lẽ nhã nhặn:

- Anh cứ tự nhiên.

Phúc Hiên ngồi xuống, ban đầu có chút ngại ngùng nhưng cũng chủ động cất lời:

- Thành công doanh thu lần này, công lớn là nhờ cô.

Anh Sa khiêm tốn, trước giờ cô chỉ biết cố gắng hết mình, chưa bao giờ nhận mình giỏi hay ngủ quên trong chiến thắng:

- Anh quá lời rồi. Lần này thành công là nhờ vào sự nỗ lực của tất cả mọi người.

Đến giờ phút này, khi cả hai đã gặp lại sau một khoảng thời gian dài xa cách, anh mới đủ can đảm để hỏi rõ thắc mắc trong lòng:

- Anh Sa, tại sao năm đó cô lại rời đi mà không nói với tôi một lời từ biệt?

Cô có hơi bất ngờ, không nghĩ rằng anh sẽ nhắc lại chuyện này, nói đúng ra là anh có để tâm đến:

- Lúc ấy anh đang đi công tác, tôi lại không có nhiều thời gian, vì đoàn phim cần tôi đưa ra quyết định.

Dường như câu trả lời của cô vẫn chưa thể thoả đáng chuyện khiến anh trăn trở suốt nhiều năm:

- Nhưng cô có thể gọi điện cho tôi mà.

Anh thật sự muốn biết rõ nguyên do, cô cũng chẳng có gì phải giấu giếm:

- Phận người ăn kẻ ở, tôi không dám làm phiền anh vì chuyện nhỏ nhặt. Dẫu sao chuyện tôi đi hay ở, với anh cũng đâu có quan trọng.