Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 20: Không phải mơ

Gần mười một giờ cô mới trở về trọ, xém chút đã phải ngủ ngoài đường. Hạ Phong kể hết mọi chuyện cho Kim Châu nghe, đến nước này thì Kim Châu cũng không thể lý giải được số phận xui xẻo liên tục bị đuổi việc trong oan ức của cô. Được Kim Châu ủng hộ, Hạ Phong quyết định sẽ đến địa chỉ anh đưa cho để tìm kiếm cơ hội có được công việc mới.

Phúc Hiên về đến nhà, trước khi mở cửa bước vào phòng, anh gặp Kiều phu nhân từ cầu thang đi lên:

- Hiên à, hôm nay con lại về khuya sao?

Anh mỉm cười:

- Con đến nhà sách thư giãn một lúc thôi.

Đứa con trai giỏi giang này chưa từng khiến bà ấy phải bận lòng, âu lo, huống hồ giờ đây anh đã trưởng thành lại chững chạc:

- Con lớn rồi, đi đâu mẹ không quản, nhưng mẹ lo lắng cho sức khỏe của con thôi. Ngủ trễ quá thì sức đâu mà làm việc.

Anh cất lời nhỏ nhẹ:

- Con biết sức của mình mà. À mẹ này, chuyện tìm người phụ bếp thay thế cô Viên con đã sắp xếp xong rồi. Ngày mai người đó sẽ đến đây nhận việc.

Vài ngày trước, cô Viên phụ bếp cho gia đình anh đột ngột xin nghỉ việc vì chuyện cá nhân. Hiện tại chỉ còn lại mỗi dì Hạ đầu bếp chính lo toan những bữa cơm hằng ngày. Mọi người đang định tìm người phụ bếp mới thì anh đã nhanh chóng gặp được người rất phù hợp với công việc này.

Kiều phu nhân ngạc nhiên vì điều anh vừa nói rất đột ngột:

- Con tìm được người rồi sao? Người đó là ai vậy?

Anh từ tốn, thẳng thắn đáp:

- Là Hạ Phong, cô gái mà mẹ gặp ở spa.

Chẳng phải Hạ Phong đã được nhận vào T&A làm nhân viên rồi sao? Kiều phu nhân hoang mang vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh mở cửa phòng, hai mẹ con bước vào trong, cùng nhau ngồi xuống ghế. Tường tận mọi chuyện được anh kể lại, từ lần đầu gặp cô cho đến hôm nay vô tình gặp lại ở nhà sách Classic.

Cả Kiều phu nhân cũng phải công nhận rằng chuyện anh và cô vô tình gặp nhau hết lần này đến lần khác dù không hẹn trước quả thật trùng hợp hiếm thấy.

- Vậy hôm con đi cả đêm đến tận sáng mới về, thì ra là ngủ lại trọ của Hạ Phong. Mẹ hỏi thật, đêm đó, hai đứa có xảy ra chuyện gì không?

Anh lập tức khẳng định:

- Con và cô ấy hoàn toàn trong sáng. Cô ấy ngủ trên gác, con ở dưới. Sáng sớm là con về nhà ngay.

Kiều phu nhân mỉm cười:

- Mẹ biết con trai mẹ là người chín chắn, đàng hoàng mà. Nhưng vì cô nam quả nữ ở cùng một phòng cả đêm, biết đâu xảy ra sự cố. Mà thôi, con nói không có thì là không có. Nghỉ ngơi đi con. Ngày mai đích thân mẹ sẽ đón tiếp Hạ Phong.

—————————————-

Sáng hôm sau, cô đạp chân đều đặn trên con xe đạp xanh thân thuộc. Lần tìm theo địa chỉ anh cung cấp, cô cũng chẳng phải người giỏi giang trong việc tìm đường, phải dừng xe hỏi thăm những người dân vài lần mới biết được địa chỉ này nằm trong khu dinh thự của giới siêu giàu sinh sống.

Chạy xe đạp mà tay cô cứ run run đến bẻ lái cũng thấy khó khăn. Hạ Phong dừng lại trước một villa rộng lớn, cô bước xuống xe, đá chân chống thôi mà xém té ngã vì bị choáng ngợp trước sự xa hoa, giàu sang của gia chủ.

- Đây…đây là nhà ở sao? Trông hoành tráng, xa xỉ chẳng thua kém gì các khách sạn lớn.

Cô không tin vào mắt mình, vội vã nhìn lại địa chỉ được ghi trong lòng bàn tay thật kỹ thêm lần nữa.

- Đúng địa chỉ này rồi. Mình sẽ…sẽ được nhận vào làm ở đây sao?

Cô nén sự nhớn nhác, giữ bình tâm rồi đưa tay ấn chuông. Cổng nhà lộng lẫy, được điêu khắc hoa văn tinh xảo. Từ ngoài nhìn vào đã thấy sân vườn rộng lớn, cây cảnh tươi tốt, rực rỡ cả không gian ngoài trời, đặc biệt là hồ bơi trong veo, xanh tươi mát mắt.

Chưa đầy một phút sau, người giúp việc từ trong bước ra. Như đã được dặn dò từ trước, người này mở cổng cất tiếng hỏi:

- Cô là Hạ Phong đúng không?

Cô nhã nhặn, lễ phép với người trong lớn tuổi hơn mình:

- Dạ phải, em là Hạ Phong.

Người giúp việc mỉm cười thân thiện:

- Mời cô theo tôi vào trong.

Quả thật anh rất uy tín, đưa địa chỉ và dặn dò thế nào thì y như rằng thế đấy. Cô vừa vui mừng vừa thêm phần khó hiểu vì hành động giúp đỡ của anh.

Theo chân người giúp việc, Hạ Phong bước vào trong villa. Cô rón rén, nhẹ chân vì cảnh vật và đồ đạc bên trong khiến cô thấy ngỡ ngàng quá. Nhìn qua từng vật dụng bày trí cũng đủ biết mức độ xa xỉ của những món đồ này ra sao. Mỗi cây cột trong nhà đều được chạm khắc sắc nét, tinh tế xa hoa. Cô được đưa đến phòng khách. Trên chiếc ghế sofa dài, Hạ Phong nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ, trông kiểu tóc bới cao và màu sắc trang phục, cô đoán rằng người này tầm tuổi trung niên.

Người giúp việc kính cẩn cất lời:

- Thưa Kiều phu nhân, cô Hạ Phong đã đến rồi ạ.

Báo cáo xong thì cô ấy rời đi. Hạ Phong ngây người bất ngờ, miệng vô thức nói nhỏ:

- Kiều phu nhân sao?

Cô chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì bà ấy đã cất giọng:

- Hạ Phong à, sao con còn đứng đó? Mau qua đây ngồi xuống đi con.

Cô cẩn trọng, bước đi khẽ khàng đến phía ghế đối diện, vừa ngồi xuống cũng là lúc cô đưa mắt nhìn thật rõ người phụ nữ trước mắt mình:

- Kiều phu nhân…là cô…con không nằm mơ đúng chứ? Sao có thể…?

Kiều phu nhân đích thân rót cho cô tách trà ấm thơm lừng:

- Con uống đi. Đây không phải nằm mơ đâu, cô thật sự là Kiều phu nhân đây.

Trông cô đang trưng ra vẻ mặt ngơ ngác cứ như người trên mây, Kiều phu nhân giải bày rõ:

- Phúc Hiên là con trai của cô. Hôm qua Hiên nó đã nói với cô về chuyện nhận con vào làm phụ bếp của Kiều gia.

Hạ Phong là người nhạy bén, vừa nghe Kiều phu nhân nhắc đến tên gọi xa lạ, cô đã đoán ra được bà ấy muốn nói đến ai. Nhưng vì cô hoàn toàn không biết tên họ của anh, hôm qua gặp nhau ở nhà sách, nói chuyện lúc lâu như vậy cũng quên hỏi han mà chỉ lo trút bầu tâm sự.

Để chắc chắn điều mình nghĩ là chính xác, cô đặt câu hỏi với mục đích xác nhận:

- Phúc Hiên là ai vậy cô? Còn chuyện phụ bếp, cô có thể nói con biết chi tiết hơn không?

Kiều phu nhân mỉm cười hiền hậu, ánh mắt trìu mến nhìn cô:

- Vậy ra con chưa biết tên con trai cô. Phúc Hiên là người con đã tông trúng xe, là người nhặt được điện thoại của con và cũng chính là người con vừa gặp tối qua ở nhà sách đấy.

Suy nghĩ của cô không thể đúng hơn được nữa, Phúc Hiên chính là ông chú mà cô vô tình gặp gỡ, một sự vô tình đến mức bất thường. Vậy ra, anh đã kể tất cả mọi chuyện liên quan đến cô cho Kiều phu nhân biết.

Hạ Phong khẽ nở nụ cười:

- Dạ. Thì ra chú ấy tên Phúc Hiên. Đến giờ con mới biết.

Kiều phu nhân nói rõ với cô về công việc, lý do Kiều gia cần tuyển phụ bếp mới. Hạ Phong cảm thấy rất hào hứng với công việc này, cô nhận thấy rằng đây là công việc rất phù hợp với khả năng của cô, vốn dĩ cô là người thích nấu nướng. Khi ở cô nhi viện, Hạ Phong thường xuyên cùng các bảo mẫu nấu bữa ăn cho mọi người. Chính vì vậy, cô rất tin vào khả năng sớm thích được với công việc mới của mình.

Mức lương thỏa thuận được đưa ra khiến cô phải kinh ngạc, nếu không biết kiềm chế cảm xúc thì có lẽ cô đã thốt lên thật lớn và nhảy lên vì sung sướиɠ.

- Cô nói…một tháng lương của con là hai mươi triệu sao? Con có nghe lầm không?

Kiều phu nhân lắc đầu:

- Con không nghe lầm, là hai mươi triệu một tháng. Con thấy ít sao?

Cô vội xua xua tay, cảm giác lâng lâng như vừa trúng số:

- Dạ không. Như vậy là quá đủ đối với con, mức lương rất tuyệt vời thưa cô.

Kiều phu nhân đưa cho cô một bản hợp đồng, đôi bên cùng ký kết, thời hạn một năm, nếu sau khi kết thúc hợp đồng, đôi bên cảm thấy hài lòng thì có thể ký hợp đồng mới. Mọi thỏa thuận từ công việc đến mức lương đều được ghi rõ, giấy trắng mực đen sắc nét.

Những người giúp việc và cả đầu bếp chính của Kiều gia đều rất cởi mở và thân thiện. Chỉ vừa mới nhận việc mà cô đã mau chóng làm quen được với họ. Kiều gia xưa nay đối đãi với người làm rất ôn hoà, nhã nhặn, xem họ như thành viên trong gia đình, điều này càng khiến cô thêm trân trọng lẫn quý mến công việc. Một môi trường làm việc hoàn hảo, chẳng hề có bất kỳ sự chèn ép hay bất công nào hiện hữu ở đây cả.