Dịu Dàng Trao Mỗi Em

Chương 19: Hẹn trước không bằng đúng lúc

Chưa kịp tận hưởng cảm giác được ủi an thì sự thấp thỏm, hoang mang lại ập đến, Hạ Phong nói nhỏ vào tai bà cụ:

- Bà à, con sang kia uống nước dừa đây.

Cô buông bà cụ ra, nhanh chân đi một mạch về phía trước, chỉ sợ không khéo anh sẽ nhận ra. Càng nghĩ cô lại thấy khó hiểu, tại sao cô cứ hay vô tình gặp anh như thế, đã vào nhà sách tịnh tâm mà vẫn không thoát khỏi.

Nhà sách này tuy không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, đủ rộng rãi và thoải mái. Cô núp phía sau kệ sách gỗ lớn, đưa mắt quan sát xung quanh rồi thở phào một hơi:

- Chắc chú ấy sang bên kia rồi, may quá.

Cô ngước mắt nhìn những quyển sách, bàn tay lật tìm quyển ưng ý:

- Mình nhớ từng nghe review quyển “Đọc vị bất kỳ ai của David J.Lieberman”. Không biết ở đây có không ta?

Bất chợt cô nhìn thấy quyển sách mình cần tìm ở tít trên ngăn cao, cô nhón chân, tay với với, vì vị trí đặt sách khá cao nên cô gặp chút khó khăn.

Một bóng dáng cao lớn bước đến đứng ngay phía sau cô, dễ dàng đưa tay lấy quyển Đọc Vị Bất Kỳ Ai xuống. Cô nhìn theo cánh tay người đó rồi quay hẳn người lại. Ánh mắt cô đứng tròng khi mặt đối mặt với anh ở khoảng cách rất gần.

Phúc Hiên nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt tuyệt đẹp nhưng lại có chút khó gần:

- Là cô?

Cô bối rối, chân tay hơi run rẩy nhìn anh, chẳng hiểu sao khi gặp anh cô lại thấy hồi hộp đến vậy. Hạ Phong nở nụ cười gượng gạo:

- Trùng hợp quá, lại gặp chú nữa rồi.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô:

- Cô muốn lấy…

Anh chưa nói hết câu thì cô đã cất lời trong lo lắng:

- Không, tôi không phải muốn lấy luôn của chú đâu. Tôi sẽ trả cho chú mà.

Anh hơi nghiêng đầu khó hiểu:

- Cô đang nói gì vậy?

Hạ Phong vẫn đinh ninh với suy nghĩ trong đầu, khẳng định chắc nịch điều cô đang nghĩ chính là chuyện anh muốn nói:

- Chú đợi một lát, tôi lấy ra liền đây. Nó vốn dĩ là của chú mà.

Anh ngỡ ngàng nhìn cô, dường như cô đang đi xa quá thì phải. Đột nhiên một tiếng nói văng vẳng vang lên:

- Nè nè, hai đứa không được làm chuyện đó ở đây đâu!

Anh và cô ngơ ngác nhìn về phía phát ra giọng nói, bà cụ đang đứng cách họ không xa, xem ra dịch vụ trông coi khách hàng ở đây khá chặt chẽ.

Hạ Phong ngây ngô đáp:

- Chuyện đó, là chuyện gì vậy bà?

Bà cụ cứ nghĩ Hạ Phong cố tình hỏi lại để đánh trống lảng chứ nào biết rằng cô thật sự trong sáng nên không hiểu được ý của bà ấy:

- Bà nhắc nhở rồi đấy, không được làm chuyện đó ở đây.

Nói đoạn bà cụ rời khỏi tầm mắt của họ, cô nhìn anh rồi mỉm cười thiện lành, bàn tay mò tìm thứ gì đó trong túi xách rồi nhanh chóng đặt vào tay anh:

- Trả cho chú, lần trước cảm ơn chú đã cho tôi mượn tiền thanh toán ở cửa hàng tiện lợi.

Anh nhìn một trăm năm mươi ngàn được đặt trên tay, số tiền này đối với người ngày ngày đếm qua bạc tỷ như anh thì có khác gì mớ giấy lộn không hơn không kém.

- Nãy giờ cô nghĩ tôi muốn đòi tiền cô sao?

Lúc này cô mới chợt bình tâm lại. Chuyện cô tông phải xe của anh, phí sửa xe còn đắt gấp mấy lần số tiền này, ấy vậy mà anh vẫn thản nhiên cho qua không hề bắt đền. Ấy thế mà vừa rồi cô lại suy nghĩ anh đòi nợ chút ít tiền, đúng là có hơi vội vàng. Cô ngước mắt hỏi lại:

- Vậy chứ chú muốn nói chuyện gì?

Anh đưa quyển sách lên trước mắt cô:

- Tôi định hỏi cô muốn lấy quyển sách này phải không?

Hạ Phong nở nụ cười che lấp đi sự ngại ngùng:

- Ra là vậy. Không phải chú muốn…đòi tiền.

Anh đặt lại tiền vào tay của cô và cả quyển sách:

- Cô cứ xem như tôi tặng cô đi.

Phúc Hiên đưa tay lấy một quyển sách khác trên kệ, anh bước đến ghế ngồi xuống, Hạ Phong nhanh chóng đi tới ngồi cạnh anh:

- Chú à, chú nhận lại tiền đi, nếu không tôi sẽ ngại lắm. Lần trước tôi làm xước xe chú, chú đã không bắt đền tôi rồi.

Cô đặt tiền xuống bàn rồi đẩy nhẹ về phía anh, Phúc Hiên đẩy ngược lại về phía cô, anh biết rõ hoàn cảnh của cô khó khăn, số tiền này với anh lại chẳng có nghĩa lý gì.

- Tôi không lấy đâu, cô giữ để chi tiêu đi.

Tuy cô biết số tiền ít ỏi này với anh không là bao nhưng dù sao cả hai cũng chỉ là người dưng nước lã, đột nhiên người ta tốt với mình như vậy, Hạ Phong không muốn phải mắc nợ.

- Hay là như vậy, tôi mua nước cho chú. À hình như ở đây có bán mì gói nữa, chú đợi tôi một lát.

Cô nhanh chân, lật đật chạy đi lấy nước, anh hạ quyển sách trước mặt xuống, đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô:

- Lại là mì gói sao?

Chỉ vài phút sao, cô vừa mang nước vừa đem mì đến, anh nhìn trên bàn, khép quyển sách lại đặt sang một bên:

- Sao cô bảo là mì gói?

Hạ Phong ngồi xuống, đẩy một ly mì về phía anh:

- Thì mì ly hay mì gói cũng như nhau mà chú. Loại này ngon lắm, mì lẩu thái.

Cô cầm ly mì ăn ngon lành, sẵn khui luôn lon nước dừa mà uống. Anh đưa tay trộn trộn mì rồi nói:

- Công việc mới của cô vẫn ổn chứ?

Cô bất chợt ho sặc sụa, đang húp nước mì lại nghe được câu hỏi không thể ngờ tới. Hạ Phong đưa tay vỗ vỗ ngực, cầm lon nước uống ực vài ngụm rồi tròn mắt nhìn anh:

- Sao chú biết chuyện tôi tìm được công việc mới?

Chợt nhận ra bản thân đã suy nghĩ thiếu chút thấu đáo, Phúc Hiên vội chấn chỉnh, hy vọng vẫn còn kịp lúc:

- Ý của tôi là, công việc của cô vẫn tốt chứ?

Cô bắt đầu tỏ ý dè chừng thanh niên ngồi đối diện:

- Chú biết công việc của tôi sao?

Ăn nhai nuốt cho xong mấy sợi mì rồi đáp:

- Tôi có biết gì đâu, nên mới hỏi cô đấy.

Đúng lúc gặp được anh, lại ngay lúc anh hỏi về công việc, cô gái nhỏ tuổi sống xa quê, lẻ loi như Hạ Phong lại phải chịu quá nhiều áp lực và chèn ép. Thôi thì sẵn dịp cô tuôn xả cơn ấm ức, dù sao anh cũng là người lạ, tâm sự cho thoả lòng rồi quay lưng đi là chẳng có vấn đề gì.

- Tôi vừa bị đuổi việc lúc chiều.

Anh đưa mắt nhìn cô, lời cô nói khiến anh nuốt trọng cả mớ thức ăn chưa kịp nhai:

- Tại sao cô lại bị đuổi?

Hạ Phong thở dài, nói đến cô lại cảm thấy bất mãn lẫn oan ức. Cô kể lại tất cả, từ lần đầu làm việc ở công ty rượu Alva đến lần bị đuổi việc gần đây nhất.

- Chú xem, rõ ràng là họ ỷ quyền cậy thế. Tại sao những người làm việc ở công ty lớn lại có nhân phẩm như vậy chứ? Từ nhân viên, trưởng phòng nhân sự ở Alva đến quản lý cửa hàng T&A, bọn họ đều bất công, ức hϊếp người yếu thế như nhau.

Một người ở vị thế trên cao như anh, điều hành tổng quát mọi thứ thông qua báo cáo và kết quả của cấp dưới đứng đầu từng bộ phận thì sao có thể hiểu rõ hay có thời gian quan tâm đến những âm mưu, tranh giành vị trí của từng nhân viên trong mỗi bộ phận nhỏ lẻ của công ty Alva và toàn thể tập đoàn Maris.

Anh cất lời, thái độ hoà nhã, điềm đạm:

- Họ quá đáng đến vậy sao?

Được sự hưởng ứng lắng nghe từ anh, cô không ngần ngại mà trút xả tới tấp:

- Đúng vậy. Họ rất quá đáng. Chú thử nghĩ, nếu những người đó chèn ép, không công bằng lại dụng quyền như vậy thì người đứng đầu công ty đó liệu có tốt đẹp không? À, là chủ tịch của họ, có lẽ người chủ tịch đó cũng như vậy nên nhân viên mới ức hϊếp người yếu thế, chèn ép người dưới quyền.

Anh thoáng lặng im, cổ họng như đang nghẹn ứ, sợi mì tuy mềm nhưng xem ra anh cắn không nổi nữa.

- Cô thật sự nghĩ như vậy sao?

Hạ Phong gật đầu, thái độ kiên định lên án:

- Tôi nghĩ như vậy. Một công ty lớn mạnh như Alva, từng nhân viên đều là một mắt xích tạo nên sự vững mạnh, thái độ và cách đối đãi giữa người với người cần phải đặt lên hàng đầu, là tiêu chí đầu tiên trong việc tuyển dụng. Nhưng khi làm ở đó, tôi chỉ nhận thấy sự chèn ép, bất công. Đó chẳng phải là thiếu sót to lớn của chủ tịch tập đoàn Maris sao?

Cô không hề hay biết người mình đang giãi bày thẳng thừng thực chất là ai. Hạ Phong cũng không thể ngờ rằng, trái đất lại tròn đến mức dẫn dắt cô tâm sự đúng người đến như vậy.

Anh không biện minh gì cả, đó cũng chẳng phải tính cách của anh. Phúc Hiên chỉ biết khắc phục hậu quả do sự bất công, áp bức để lại.

- Cô biết nấu ăn không?

Cô ngạc nhiên đáp:

- Tôi có biết. Nhưng sao chú lại hỏi như vậy?

Anh nghiêm túc nhìn cô:

- Tôi giới thiệu cho cô một công việc khác được chứ?

Hạ Phong vừa ngạc nhiên lại đan xen sự vui mừng, nhưng kèm theo đó là nỗi đau đáu hoài nghi, lo sợ:

- Chú muốn giúp tôi thật sao? Tôi đã bị mất việc liên tiếp ba lần, tôi cảm thấy mình rất thiếu tự tin.

Anh rời khỏi ghế, cô thắc mắc nhìn theo, lát sau anh quay lại, trên tay cầm theo một cây viết.

- Cô cho tôi mượn tay.

Cô hơi ngẩn người:

- Tay?

Anh gật đầu:

- Bàn tay.

Cô đưa tay về phía anh, Phúc Hiên ghi một dòng chữ lên bàn tay cô. Hình như anh đang sài lại cách cô đã từng dùng thì phải.

Anh dừng bút, cất lời dặn dò:

- Sáng mai cô có thể đến địa chỉ này để nhận việc.

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, cô vẫn chưa tin được mình sẽ có ngay công việc mới vào ngày mai:

- Chú nghiêm túc thật đúng không? Nhưng công việc đó là gì vậy?

Một cô gái như cô xứng đáng có được một công việc tốt. Anh chắc nịch đáp:

- Tôi rất nghiêm túc. Ngày mai cô cứ đến địa chỉ này, sẽ có người nói rõ với cô về công việc và cả mức lương.

Trông vẻ mặt khó đăm đăm lại xen lẫn sự hoài nghi của cô, anh biết rõ cô vẫn chưa tin tưởng lời anh nói. Phúc Hiên đứng dậy:

- Cô cứ từ từ suy nghĩ, công việc luôn sẵn sàng chờ đợi cô.

Anh không chần chừ mà rời đi. Cô vẫn ngồi lại, đưa mắt nhìn chằm chằm vào địa chỉ anh ghi trên tay mình. Tại sao người đàn ông xa lạ này lại xuất hiện vào lúc cô đang bi thảm và giúp đỡ cô vô điều kiện như thế?