Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 12

Lãnh Dạ Hàn vẩn một ánh mắt cưng chiều nhìn cô với vẻ mặt đầy ý cười. Sao tự dưng hắn lại thấy tiểu nha đầu này đáng yêu thế nhĩ? Tô Dung thấy ánh mắt của Lãnh Dạ Hàn nhìn Lục Ly đầy vẻ ôn nhu thì không cam tâm liền đứng lên bước về phía hắn tâu.

“Nhϊếp chính vương điện hạ, Lục Ly cậy vào mình là đại tiểu thư nên không coi ai ra gì, vô duyên vô cớ đánh người. Mong nhϊếp chính vương suy xét.”

Lãnh Dạ Hàn thu liễm ánh mắt liếc nhìn Tô Dung hỏi.

“Bổn vương đã cho phép lên tiếng chưa?Đã cho ngươi đứng lên chưa? Tiểu thϊếp của Lục thừa tướng gan cũng to nhĩ?”

Tô Dung hoảng hốt quỳ thụp xuống dập đầu sát đất.

“Là thần thϊếp vô ý, xin nhϊếp chính vương tha tội.”

“Ta đến đây làm sao dám luận tội tiểu thϊếp của Lục thừa tướng, ta chỉ muốn nhắc nhỡ ngươi một câu. Tốt nhất nên biết thân phận mình ở đâu, đừng làm gì quá phận kẽo thiệt thân lúc nào không biết.”

Lục Quân thấy tiểu thϊếp bị Lãnh Dạ Hàn trách mắng thì lo lắng, rốt cuộc không biết đã đắc tội với ngài ấy từ lúc nào. Lúc bãi triều bổng dưng nhϊếp chính vương muốn đến phủ uống ly trà ông đã thấp thỏm trong lòng, không tự dưng mà tên diêm vương sống này lại muốn đến phủ làm khách, trừ khi có chuyện gì đó. Sợ thêm rắc rối ông vội lên tiếng để hóa giải bầu không khí.

“Nhϊếp chính vương điện hạ, mời vào bên trong uống ly trà bên ngoài thế này không tốt cho sức khỏe.”

“Cũng được, mời thừa tướng dẩn đường.”

Lục Quân mừng rỡ đi cùng Lãnh Dạ Hàn vào bên trong, không quên dùng tay ra hiệu cho Tô Dung lánh đi.Lãnh Dạ Hàn đi được vài bước liền dừng lại,thấy Lục Ly vẩn đứng đấy liền quay lại nắm lấy tay cô kéo vào trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt. Riêng nhũ mẫu Lý Dung Hòa lại vô cùng mừng rỡ, chẳng lẽ nhϊếp chinh vương đang âm thầm giúp đỡ đại tiểu thư sao? Nếu như vậy thì tốt quá rồi.

Lục Ly bất ngờ bị kéo đi không kịp phản ứng cứ thế để hắn nắm tay kéo đi. Được một đoạn thì cô vùng vẫy rút tay ra, nhưng tay hắn cứ như gọng kiềm không sao thoát ra được. Mãi đến khi vào đến đại sảnh hắn mới chịu buông cô ra, Lục Ly trừng mắt với hắn rồi xoa xoa cổ tay mình. Thấy cổ tay cô có chút đỏ hắn khẽ nhíu mày bước đến cầm lấy tay cô hỏi.

“Có đau không?”

Lục Ly giật tay ra trừng hắn.

“Không cần ngài quan tâm.”

Lục Quân càng ngạc nhiên khi thấy Lãnh Dạ Hàn quan tâm Lục Ly, trước đây tên diêm vương sống này luôn là người vô cảm, đặt biệt bên cạnh hắn chưa từng có một nữ nhân nào. Vậy mà giờ lại đặt biệt quan tâm đến xấu nữ của ông, chẳng lẽ tên diêm vương này phải lòng Lục Ly rồi? Cắt ngang dòng suy nghĩ ông lên tiếng.

“Nhϊếp chính vương mời ngồi.”

Lãnh Dạ Hàn miễn cưỡng rời mắt khỏi cổ tay Lục Ly bước đến ngồi xuống.Lục Quân đưa mắt nhìn Lục Ly bảo.

“Ly nhi con cũng ngồi xuống đi.”

Lục Ly nhìn ông rồi bước sang hàng ghế đối diện ngồi xuống, Lục Quân nỡ nụ cười nhìn Lãnh Dạ Hàn nói tiếp.

“Nhϊếp chính vương mời dùng trà.”

“Ừm… trà của phủ thừa tướng ngon thật, mùi thơm nhẹ lại đậm đà, thật sự rất ngon.”

“Đa tạ nhϊếp chính vương đã khen ngợi, nếu nhϊếp chính vương thích thần xin gửi đến vương phủ một ít để nhϊếp chính vương thưởng thức.”

" Như thế thì không cần đâu, bổn vương thấy trà ngon nên bàn luận vậy thôi, biếu thì không cần."

“Thần có việc muốn hỏi.”

“Lục thừa tướng cứ nói.”

“Nhϊếp chính vương làm sao quen biết lệnh ái của thần?”

Lãnh Dạ Hàn nghe câu hỏi của Lục Quân thì đưa mắt nhìn về phía Lục Ly, cô cũng thuận theo nhìn lại hắn rồi nhìn về phía Lục Quân hỏi.

“Phụ thân thật sự muốn biết sao?”

“Đương nhiên rồi, con trước nay chưa từng gặp gỡ hay giao tiếp với ai, sao lại quen biết nhϊếp chính vương?”

“Nữ nhi không hề quen biết nhϊếp chính vương nào cả, nữ nhi chỉ nợ ân tình của Lãnh Dạ Hàn mà thôi.”

“Ly nhi, không được gọi tên húy của điện hạ như vậy… Nhϊếp chính vương xin thứ lỗi, Lục Ly tính tình bọc trực không hiểu phép tắc. Xin nhϊếp chính vương bỏ qua.”

“Không sao bổn vương không chấp, người nói ngoài miệng không độc bằng kẻ nghĩ trong lòng.Lục thừa tướng nói có phải không?”

Lục Quân chưa hiểu ý của Lãnh Dạ Hàn là đang ám chỉ điều gì, nhưng nhìn vào mắt hắn ông lại có chút chột dạ.Chưa biết nên trả lời thế nào thì nghe tiếng gia đinh thông báo.

“Nhị tiểu thư đến.”

Lục Y Vân một thân hồng y bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng bước vào hành lễ.

“Tiểu nữ Lục Y Vân tham kiến nhϊếp chính vương.”

“Miễn lễ.” Lãnh Dạ Hàn không nhìn nàng ta nhàn nhạt nói.

“Nữ nhi thỉnh an phụ thân, đại tỷ.”

“Được rồi con cũng ngồi xuống đi.”

“Vâng phụ thân.”

Lục Y Vân nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh bên Lục Ly, Lục Quân liền hỏi.

“Con đến đây có việc gì sao?”

“Hồi phụ thân, nữ nhi nghe nói đại tỷ trở về trong lòng mừng rỡ vội đến đây gặp đại tỷ.Không biết nhϊếp chính vương cũng đang ở đây…”

Nàng ta vừa nói ánh mắt nhu tình liếc nhìn về phía Lãnh Dạ Hàn, nhưng nhận lại là gương mặt lạnh băng chẳng hề chú ý đến của hắn. Thật ra nàng ta cũng đã đem lòng mến mộ Lãnh Dạ Hàn khi một lần vô tình gặp gở trong thọ yến của thái hậu, gương mặt điển trai anh tuấn của hắn đã làm cô si mê đến ngày nhớ đêm mong.Nên khi vừa nghe gia đinh nói Lãnh Dạ Hàn đến phủ làm khách, nàng ta liền trang điểm thay y phục nhanh chóng đến đại sảnh ngay.

Nhìn thấy ánh mắt Lãnh Dạ Hàn vẩn luôn nhìn về phía Lục Ly làm nàng ta có phần không vui, liền bắt chuyện vui vẻ với Lục Ly.

“Đại tỷ trở về thật tốt quá, mấy ngày qua muội nhớ tỷ lắm. Muốn đến thăm tỷ nhưng sức khỏe của muội dạo này không được tốt.”

“Đa tạ nhị muội đã nhớ đến ta, nhưng sự nhớ nhung này to lớn quá ta thật sự không dám nhận đâu.”