Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 11

“Nhị nương dường như già rồi hóa lẫn, ta đường đường là đại tiểu thư thừa tướng phủ.Một nhị nương như bà lấy tư cách gì đứng đây chấp vấn ta?”

Nghe được lời phản bác của Lục Ly làm Tô Dung giận tím người, bà ta không ngờ rằng một tiểu nha đầu ngày nào chỉ cần một cái liếc mắt của bà đã sợ đến tim đập chân run.Vậy mà bây giờ dám đứng trước mặt bà ta so thân phận cao thấp, ai cho nó cái gan đó chứ! Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói.

“Dường như lâu ngày không giáo huấn ngươi nên ngươi ngứa đòn nhĩ? Ta…”

Câu nói còn chưa dứt đã nghe một tiếng chát chói tai, Tô Dung đưa tay sờ vào một bên mặt đang dần hiện lên năm ngón tay mà trừng mắt nhìn Lục Ly. Con khốn này vậy mà lại dám đánh ta? Nó chán sống rồi sao? Bà ta điên tiết quát.

“Con tiện nhân này, để xem ta xử lý ngươi thế nào?”

Lại thêm một tát tay nữa vào bên má còn lại khiến bà ta mất thăng bằng ngã nhào, Lục Ly tiến lên một bước nói.

“Thế nào, cảm giác bị người khác đánh có dễ chịu không? Nhị nương yên tâm, đây chỉ mới là khởi đầu thôi, ngày tháng sau này còn dài.Bổn tiểu thư sẽ cho bà nếm trãi đầy đủ mùi vị mà trước đây bà đã hành hạ ta.”

“Ngươi… dựa vào đâu mà ngươi tự cho mình cái quyền đó chứ?”

Lục Ly khom người ngồi xuống kề sát vào tai bà ta nói.

“Dựa vào ta con chính thất, là đại tiểu thư của thừa tướng phủ. Còn bà có cố gắng đến mấy cũng chỉ là một tiểu thϊếp, nói chính xác hơn là một người hầu không hơn không kém.”

“Ngươi…”

Lại thêm một tát tay nữa Lục Ly tát thẳng vào mặt bà ta.

“Cái tát này là bổn tiểu thư đang nhắc nhỡ bà cách xưng hô cho phải phép.”

Chát…

“Còn cái này là bổn tiểu thư đang nhắc nhỡ bà nên biết thân phận mình ở đâu.”

Chát…

“Còn cái này… ta thích thì ta đánh. Aiza … sao mặt bà lại cứng như vậy chứ? Đau cả tay của bản tiểu thư.”

Lục Ly xoa xoa bàn tay trách mắng bà, Tô Dung bị đánh đến hoa mắt tức giận quát người hầu.

“Bọn mày đuôi hết rồi à, không thấy con tiện nhân này đánh ta sao? Mau bắt nó lại cho ta!”

Lý Dung Hòa thấy gia đinh bao vây lấy Lục Ly thì lo lắng, liền chạy đến muốn bảo vệ cô nhưng gia đinh đã giữ bà lại.Bà vùng vẫy hét to.

“Đại tiểu thư mau chạy đi!”

Lục Ly vẩn điềm tĩnh nhìn một lượt đám gia đinh đang cầm gậy vây lấy mình, khóe môi cô khẽ nhếch lên nói.

“Chỉ dựa vào các ngươi mà muốn bắt ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Ta cho các ngươi một cơ hội nhanh chóng bỏ gậy xuống, nếu không… kết cục của bà ta các ngươi cũng thấy rồi nhĩ?”

Đám gia đinh nhìn nhau bằng ánh mắt bất ổn, Tô Dung thấy bọn họ chần chừ thì càng tứt giận hét lên.

“Còn không mau bắt nó lại cho ta!”

Nghe lời thúc giục đám gia đinh liền xong lên, Lục Ly đở lấy thanh gậy đánh về phía mình nhếch môi cười khinh nói.

“Ta đã cho các ngươi cơ hội nhưng các ngươi không cần thì đừng trách ta mạnh tay.”

“Phủ thừa tướng thật nhộn nhịp, vừa bước vào cửa đã cho bổn vương mỡ mang tầm mắt rồi. Gia đinh cũng có quyền đánh chủ tử, đúng là làm bổn vương thật sự bất ngờ.”

Nghe giọng nói khá quen Lục Ly liền quay đầu nhìn lại, nhận ra Lãnh Dạ Hàn cô nhíu mày tự hỏi.

“Tên đáng ghét này sao đi đâu cũng gặp vậy chứ?”

Bổng nhiên tất cả mọi người quỳ rạp xuống hô to làm Lục Ly hết sức kinh ngạc.

“Tham kiến nhϊếp chính vương điện hạ.”

Lục Ly vẩn một vẽ mặt ngơ ngác nhìn Lãnh Dạ Hàn, trong đầu cô đầy những dấu chấm hỏi. Trước đây thân chủ cơ thể này đã gặp hắn bao giờ chưa? Những kí ức mà cô nhận được hoàn toàn không có tên đáng ghét này. Hắn là nhϊếp chính vương thật sao?

Lục Quân thấy cô cứ đứng như trời trồng mà không chịu hành lễ thì lo lắng toát cả mồi hôi gọi.

“Ly nhi, mau hành lễ với nhϊếp chính vương điện hạ.”

Lục Ly vẩn cứ như pho tượng đá chẳng có chút hành động gì, còn riêng Tô Dung thì thầm cười đắc ý. Ai không biết nhϊếp chính vương là người vô cùng kĩ luật, ghét nhất là vô phép vô tắc.Con tiện nhân này xem ra hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi.Nhưng phản ứng của Lãnh Dạ Hàn đã làm bà ta thất vọng,Hắn bước từng bước đến trước mặt cô khẽ công môi cười nhẹ nói.

“Tiểu nha đầu lại gặp nhau rồi!”

Một câu nói của hắn làm cho cả Lục Quân và Tô Dung vô cùng kinh ngạc.Họ quen biết nhau sao? Sao Lục Ly lại quen biết nhϊếp chính vương? Nghe cách nói chuyện và ánh mắt cưng chiều Lãnh Dạ Hàn nhìn cô thì chắc chắn họ có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Chuyện này rốt cuộc là sao?

Lục Ly vẩn ánh mắt ngờ vực nhìn Lãnh Dạ Hàn hỏi.

“Nhϊếp chính vương? Ngươi là nhϊếp chính vương?”

Lãnh Dạ Hàn nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, Lục Ly liền chấp vấn.

“Sao từ đầu ngươi không nói?”

“Tiểu nha đầu ngươi đâu có hỏi ta?”

“Ta không hỏi thì ngươi không nói sao?”

Lãnh Dạ Hàn nhướng mày nhìn cô ra vẽ vô tội. Lục Quân bước đến gần Lãnh Dạ Hàn lên tiếng hỏi.

“Nhϊếp chính vương và ái nữ của thần có quen biết sao?”

“Không có.”

“Có.”

Hai câu trả lời trái ngược nhau của họ càng gia tăng nghi ngờ trong lòng của Lục Quân. Nhưng ông lại không hiểu vì sao Lãnh Dạ Hàn nói có còn Lục Ly lại nói là không? Rốt cuộc là sao đây?

Lãnh Dạ Hàn nghe câu trả lời của Lục Ly thì quay sang nhìn cô với ánh mắt cợt nhã.

“Tiểu nha đầu chúng ta không quen biết nhau sao? Nàng làm bổn vương đau lòng rồi đấy!”

“Nhϊếp chính vương thân phận cao quý, ta làm sao quen biết nhϊếp chính vương được chứ!”

Lục Ly vừa nói vừa quay mặt đi không nhìn hắn, Lãnh Dạ Hàn thấy biểu cảm của cô cứ ngỡ cô đang giận dỗi hắn thì càng thấy vui trong lòng.Không ngờ khi hờn dỗi trong cũng đáng yêu đấy chứ!