Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 7

Đang trong buổi thượng triều, sau khi các quan dâng tấu sớ trình tấu mọi việc,Lãnh Thiên nhìn về phía thừa tướng chợt hắn nhớ ra một chuyện liền lên tiếng hỏi.

“Lục thừa tướng trẫm có điều này không biết có tiện hỏi hay không?”

“Xin hoàng thượng cứ hỏi.”

“Xưa nay nghe nói Lục thừa tướng có một ái nữ là tài nữ nổi tiếng nhất kinh thành tài sắc vẹn toàn, vậy đại tiểu thư sao chưa từng nghe nhắc đến?”

Lục Quân nghe câu hỏi của hoàng thượng mà bàng hoàng, Lục Ly từ nhỏ luôn được ông che dấu chưa từng nhắc nhỡ với ai, hoàng thượng làm sao mà biết được chứ?

Lãnh Dạ Hàn ngồi im quan sát nét mặt không ngừng biến đổi của Lục Quân mà khẽ nhíu mày.Nữ nhi của mình được hoàng thượng để mắt đến chẳng phải nên vui mừng sao? Sao ông ta lại bày ra vẽ mặt kì lạ này chứ? Nghĩ thế Lãnh Dạ Hàn lên tiếng hỏi.

“Dường như Lục thừa tướng có gì khó nói.”

Lục Quân nghe thấy Lãnh Dạ Hàn nói thì lúng túng thưa.

“Bẩm hoàng thượng, đại ái nữ của thần từ nhỏ dung mạo xấu xí không giống người thường. Ái nữ tự ti về bản thân nên không muốn thần nhắc đến với bất kì ai ạ.”

“Vậy sao? Mấy hôm trước trẫm vô tình nhìn thấy hai ái nữ trên phố, nhan sắc đâu có tầm thường như lời thừa tướng chứ.Trái lại còn có chút đặc biệt và còn có phần xinh hơn muội muội mình,thừa tướng quả là có phước.Có tận hai nữ nhi xinh đẹp tuyệt trần như thế.”

“Đa tạ hoàng thượng đã khen.”

“Không còn chuyện gì nữa thì bãi triều đi, trẫm mệt rồi.”

“Bãi triều…”

“Cung tiễn hoàng thượng…”

Lục thừa tướng trở về nhà mà lòng đầy lo lắng, Lục Ly và Y Vân gặp nhau trên phố khi nào sao không nghe Y Vân nói lại,còn để hoàng thượng trông thấy.Càng nghĩ Lục Quân càng thấy lo lắng không yên, Tô Dung từ bên ngoài bước vào thấy ông mang vẽ mặt hoang mang thì lên tiếng hỏi.

“Lão gia ông sao thế? Sao lại mang vẽ mặt lo lắng như vậy? Trong cung sảy ra chuyện gì sao?”

“Không phải là trong cung, mà là Lục gia chúng ta sắp diệt vong rồi.”

Tô Dung nghe ông úp mỡ càng lo lắng hơn ngồi xuống giọng điệu khẩn trương.

“Lão gia ông nói linh tinh gì thế? Đang yên đang lành sao lại nói chuyện không may như vậy chứ!”

Lục quân đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn sang Tô Dung.

“Lục Ly nó bây giờ thế nào rồi, mấy hôm nay có trở về tướng phủ không?”

“Không có, khi không lão gia lại nhắc đến nó làm gì?”

Tô Dung tỏ ra thái độ không vui khi nghe Lục Quân hỏi đến Lục Ly, ông biết bà không thích ông nhắc đến Lục Ly,ông cũng tỏ rõ thái độ nói.

“Bà tưởng ta muốn nhắc đến sao? Tỷ muội chúng nó gặp nhau trên phố khi nào sao tôi không nghe Vân nhi nhắc đến? Còn để hoàng thượng trông thấy.”

“Vân nhi gặp nó thì sao chứ? Thứ xui xẻo đó ai muốn gặp, chẳng qua không tránh kịp nên phải gặp thôi. Khoan đã, ông nói… hoàng thượng trông thấy sao?”

“Chẳng những trông thấy, mà hoàng thượng còn dành lời khen Lục Ly có phần xinh đẹp hơn Y Vân nữa. Bà nói xem Vân nhi làm sao còn cơ hội chứ?”

Tô Dung nghe Lục Quân nói thì bàn hoàng, sao hoàng thượng có thể phải lòng một đứa xui xẻo như nó được chứ! Con tiện nhân đó chỉ là yêu tinh đầu thai mà thôi, làm sao có thể so sánh với con gái bà được. Hoàng thượng chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Nghĩ thế bà quay sang Lục Quân hỏi lại.

“Hoàng thượng sao có thể thích Lục Ly được, chắc chắn là hoàng thượng nhìn không rõ, Vân nhi chúng ta xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn như thế, sao hoàng thượng có thể thích Lục Ly được?”

“Ta cũng từng nghĩ như phu nhân, nhưng hoàng thượng giữa triều dành lời khen ngợi Lục Ly ai cũng nghe không chỉ mình ta.”

Tô dung xiếc chặt bàn tay, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Con tiện nhân chết tiệt, dám ngang nhiên dành hết ánh hào quang của con ta.Ngươi là thứ gì mà muốn tranh dành ngôi vị mẫu nghi thiên hạ với con ta chứ?Ngáng đường con ta ngươi chán sống rồi.

“Lão gia ông định thế nào? Chẳng lẽ ông định để cho con tiện nhân xui xẻo đó nhập cung sao?”

“Ta cũng đang đau đầu đây, nếu Lục Ly mà vào cung ta e là mấy trăm mạng người của Lục gia cũng không đủ để hoàng thái hậu tru di đấy.”

Tô Dung đứng lên bước chậm rãi về phía cửa, chợt ánh mắt bà ta nguy hiểm quay lại nhìn Lục Quân hỏi.

“Nếu như Lục Ly có hôn ước thì sao? Nếu có hôn ước trước thì không cần nhập cung rồi?”

Lục Quân nhìn Tô Dung ánh mắt ông chợt lóe lên tia sáng mĩm cười nói.

“Đúng vậy, vẩn là phu nhân thông minh suy nghĩ chu đáo. Nhưng gã nó cho ai đây?”

“Việc đó lão gia cứ yên tâm, thϊếp sẽ sắp xếp ổn thõa.”

“Được, ta tin phu nhân.”

…****************…

Sau buổi tảo triều, Lãnh Dạ Hàn định rời khỏi hoàng cung thì Tần công công bước đến cung kính.

“Nô tài tham kiến nhϊếp chính vương.”

“Bình thân, Tần công công tìm ta có việc gì sao?”

“Khởi bẩm nhϊếp chính vương, thái hoàng thái hậu cho mời ngài.”

“Mẫu hậu?.. Được, phiền công công dẩn đường.”

" Nhϊếp chính vương mời theo nô tài."

Cung Tiêu Dung

Trong đình nghĩ mát giữa hồ, một người phụ nữ gương mặt phúc hậu, hiền từ đang nhàn nhã thưởng trà ngắm cảnh. Bà là thái hoàng thái hậu Tiêu Tương, tuy đã ngoài lục tuần nhưng đường nét hài hòa trên gương mặt có thể thấy thời trẻ bà cũng là một giai nhân tuyệt sắc.

Lãnh Dạ Hàn một thân huyền y bước đến, vừa trông thấy hắn ánh mắt bà đã lộ rõ sự vui mừng, nhưng vẩn cố tình lờ đi như không quan tâm đến. Tần công công bước đến cung kính.

“Bẩm thái hoàng thái hậu, nhϊếp chính vương đã đến rồi ạ.”

“Ừm…”

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc kim an.”

“Đứng lên đi. Các ngươi lui cả đi ta muốn nói chuyện với nhϊếp chính vương.”

Sau khi các cung nữ thái giám lui hết bà đưa mắt nhìn về phía Lãnh Dạ Hàn lên tiếng hờn trách.

“Sao hả, nếu hôm nay ai gia không cho mời,hẳn là nhϊếp chính vương cũng quên mất bà già này nhĩ?”

“Nhi thần nào dám, chỉ là công vụ bận rộn nên…”

“Bận rộn đến mức nào mà ngay cả một chút thời gian thăm ta cũng không có?”

“Nhi thần biết sai, xin mẫu hậu trách phạt.”

Thái hoàng thái hậu nhẹ nhàng bước đến nắm lấy đôi bàn tay Lãnh Dạ Hạn thở dài nói.

“Ai gia có thể trách phạt con sao? Con thừa biết ai gia thương con thế nào mà, nào mau đến đây ngồi cạnh ai gia.”

“Để ta xem con dạo này gầy đi rồi, dù có bận đến đâu con cũng phải chú ý nghĩ ngơi chứ!”

“Mẫu hậu, nhi thần vẩn rất khỏe mạnh người đừng quá lo.”

“Con bảo ta làm sao không lo, mẫu phi con trước khi qua đời đã gửi gấm con cho ta. Căn dặn ta chăm sóc dạy dỗ con nên người, mấy năm qua ta thấy mình vẩn chưa làm tròn trách nhiệm, ta thật có lỗi với muội ấy.”

Lãnh Dạ Hàn đưa tay xoa xoa vần thái dương, hắn thừa biết thái hoàng thái hậu muốn nói đến chuyện hôn nhân đại sự của hắn. Mặc dù hắn đã tỏ rõ thái độ nhưng bà vẩn dùng đủ mọi cách để tìm cho hắn một nhϊếp chính vương phi, có như thế thì bà mới có thể yên tâm và không thấy có lỗi với mẫu phi hắn nơi cửu tuyền.

Ánh mắt bà vẩn chăm chú quan sát cảm xúc trên gương mắt hắn, bà cảm giác được hắn hiểu bà đang nói gì, bà lại nói.

“Hàn nhi, hay là nhân cơ hội tuyển tú lần này con cũng chọn vài người đi, hay một người cũng được. Ta giúp con chọn nhé?”

“Mẫu hậu, nhi thần chưa muốn nghĩ đến chuyện này, mẫu hậu đừng phí công nữa.”

“Sao ta không lo được chứ, con đã bao nhiêu tuổi rồi,ở tuổi con người ta có con đàn cháu đống rồi đấy. Thái hậu cũng trạc tuổi con không phải cũng có hoàng đế mười tám tuổi rồi sao? Con còn đợi đến khi nào chứ? Hay là… con… thích nam nhân?”