Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 6

Lục Ly vẩn mỗi ngày mang cũi khô ra chợ bán lấy tiền mua các vật dụng cần thiết,cô còn tự trồng rau ra suối bắt cá, làm bẫy bắt thú rừng.Cuộc sống của cô và nhũ mẫu mấy ngày qua cũng có thể nói là yên tỉnh.

Sáng hôm đó sau khi vào thành trở về cô phát hiện một nhóm người lén la lén lút theo sau cô. Cô cố tình đi nhanh một chút để bọn chúng không đuổi kịp rồi lách người nép sau phiến đá, bọn chúng chạy vội theo nhưng mất dấu cô, mệt mõi bọn chúng dừng lại trước phiến đá cô nép phía sau hỏi.

“Mẹ kiếp con khốn đó nhanh thật, mới đó đã chạy mất rồi.”

“Lão đại chúng ta làm sao đây?”

“Còn làm sao nữa mau tìm tiếp đi, chúng ta nhận tiền rồi không thể không hành sự. Các ngươi mau qua kia tìm xem.”

Nhận tiền sao? Nói vậy là bọn chúng được ai đó thuê đến đây tìm mình, mục đích của họ là gì chứ? Lục Ly trầm ngâm suy nghĩ.

“Lão đại, con tiện nhân đó biến mất rồi.Có lẽ nó phát hiện được chúng ta đi theo nên chạy mất rồi.”

“Khốn kiếp, các ngươi đến ngôi nhà nhỏ sau núi xem nó đã về đó chưa? Nếu không thì lôi cổ nhũ mẫu của nó đến đây, lão tử không tin nó dám không đến.”

Vừa nghe được bọn chúng có ý đồ muốn mang nhũ mẫu ra uy hϊếp cô, Lục Ly không chần chừ vội bước khỏi nơi ẩn nấp lên tiếng.

“Các ngươi muốn tìm ta sao?”

Tên lão đại nhìn cô cười giễu cợt nói.

“Thì ra là đang trốn ở đây sao? Ngươi nghĩ có thể thoát được sao?”

“Các người là ai? Tại sao lại theo dõi ta?”

“Ngươi không cần biết ta là ai, là ngươi đã đắc tội với người không nên đắt tội, bọn ta chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Nhưng ra tay với một tiểu cô nương xinh đẹp… Chặc chặc… ta cũng có chút không nở.”

Hắn bước đến trước mặt Lục Ly đưa bàn tay thô kệch nâng cầm cô lên, nhìn nét đẹp thanh thuần trên gương mặt của cô khiến hắn ta thèm thuồng. Lục Ly nhìn thẳng vào mắt hắn không chút sợ hãi nói.

“Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra.”

“Nếu ta không bỏ thì sao?”

Lục Ly nhìn hắn nhếch môi nở nụ cười nguy hiểm, bàn tay cô chụp lấy cánh tay hắn xoay người quật ngã hắn xuống đất một cách nhẹ nhàng. Những tên còn lại hết sức kinh ngạc, lão đại của chúng vậy mà lại để một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch hạ gục dể dàng thế sao? Tên lão đại kia thì ôm cánh tay đau đớn hét lên với bọn đàn em.

“Chúng mày còn nhìn cái gì? Còn không mau bắt nó lại cho ta?”

“Vâng.”

cả bốn người bọn chúng vây lấy Lục Ly rồi xông vào định bắt lấy cô. Lấy một chọi bốn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi cô đã hạ gục tất cả bọn chúng, tên lão đại nhân lúc cô không chú ý rút dao ra tấn công cô từ phía sao.Lục Ly liếc mắt xoay người tránh né, nhanh nhẹn chụp lấy tay hắn bẽ ngược.Hắn đau đớn buông lõng tay làm rơi con dao xuống đất kêu lên.

“Tay …tay của ta, tiện nhân chết tiệt mau bỏ ra.”

Lục Ly chẳng những không buông mà còn mạnh tay hơn hỏi.

" Nói, ai sai ngươi đến đây?"

“Ta… ta không biết?”

"Không biết? "

Lục Ly nheo mắt bẽ ngược tay hắn, một cơn đau truyền đến quá mức làm hắn hét lên.

“Aaaaa… tay của ta, ta nói ta nói. Là phu nhân thừa tướng bảo ta đến đây dạy dỗ ngươi, ta chỉ nhận tiền hành sự ngươi tha cho ta đi.”

Lại là thừa tướng phu nhân, bà ta muốn đuổi cùng gϊếŧ tận ta sao? Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng mà, bà đã muốn đuổi cùng gϊếŧ tận ta như thế ta sao có thể không đáp bà đây? Lục Ly co chân đá tên kia văng ra xa rồi nói.

“Cút, về nói lại với bà ta, một ngày gần nhất Lục Ly ta sẽ trở lại thừa tướng phủ.Những ân oán bà ta đã gieo ta nhất định trả cho bà ta gấp bội.”

…****************…

Lãnh Thiên ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương, hai hàng lông mày nhíu chặc nhìn đống tấu sớ chất cao như núi mà thầm than vãn.

“Ai nói làm vua một nước là sướng chứ! Suốt ngày học hành rồi lại phải xử lý chính vụ, phê duyệt tấu chương. Một chút thời gian tự do cũng không có, thật vô vị.”

“Đường đường là vua một nước mà lại ngồi đây than vãn, con không sợ quần thần nghe được sẽ bất mãn về con sao?”

Nghe tiếng nói Lãnh Thiên ngước nhìn ra cửa, Thái hậu Triệu Y Nhiên thông thả bước vào. Lãnh Thiên nhanh nhẹn rời khỏi chổ bước đến thỉnh an.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.”

“Đứng lên đi!”

Lãnh Thiên đở Triệu Y Nhiên đến ngồi xuống ghế, Triệu Y Nhiên nhìn hoàng đế bằng ánh mắt trìu mến hỏi.

“Có chuyện gì mà hoàng thượng than ngắn thở dài nơi thư phòng như thế? Có chuyện gì phiền muộn có thể nói với ai gia không?”

“Mẫu hậu người thấy đó, hoàng thúc suốt ngày hết bắt trẫm học thì lại phê duyệt tấu chương xử lý chính vụ. Chẳng để cho trẫm một chút không gian tự do nào. Thử hỏi làm sao trẫm không than vãn được chứ?”

“Hoàng thúc làm như vậy là cũng chỉ muốn tốt cho con, là vua một nước thì phải xử lý chính vụ, phê tấu chương lo việc cả nước. Hoàng thúc cũng đâu thể ở bên xử lý thay cho con mãi. Ai gia hỏi con rốt cuộc con là hoàng đế hay hoàng thúc là hoàng đế đây?”

“Trẫm biết ngay là nói với mẫu hậu cũng chẳng được gì đâu, lúc nào mẫu hậu không đứng về phía hoàng thúc đâu chứ!”

Triệu Y Nhiên mĩm cười chỉ vào trán Lãnh Thiên nói.

“Con đó, là vua một nước rồi vẩn không bỏ được tính trẻ con. Bao giờ con mới để ta khỏi lo lắng đây?”

“Mẫu hậu đến đây là để trách móc trẫm thôi sao?”

“Chút nữa ta quên mất, ta đến đây hỏi con. Sao lại ra chiếu chỉ tuyển tú lạ đời vậy chứ? Từ trước đến nay chỉ có các thiên kim của các quan lại mới được tham gia tuyển tú, sao con lại phê chiếu cho phép cả thường dân cùng tham gia là sao?”

“Dân thường thì sao chứ, trẫm nghĩ phẩm chất của một con người không nằm ở việc họ xuất thân từ đâu, mà là bản chất trong chính con người họ. Vì thế trẫm mới quyết định cho tất cả một cơ hội thôi.”

“Ta chưa từng thấy hoàng đế nào có suy nghĩ lạ đời như con cả, nhưng chỉ cần con đồng ý tuyển tú nữ là được rồi. Ai gia hồi cung đây.”

“Cung tiễn mẫu hậu.”