Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 74

Mạn Nhi từ bên mang nước vào nghe tiếng gọi Lý Dung Hòa, dự cảm không lành cô vứt luôn chậu nước chạy vội vào.Thấy Lý Dung Hòa khụy xuống kêu khóc nức nở cô vội đỡ bà dậy khẩn trương hỏi.

“Nhũ mẫu có chuyện gì vậy?”

“Tiểu thư… tiểu thư bị hắc y nhân bắt đi rồi.”

“Đi hướng nào? Bao lâu rồi?”

“Vừa mới, là hướng này.”

Mạn Nhi nhanh chóng phi thân đuổi theo hướng mà nhũ mẫu chỉ, không quên phát tín hiệu thông báo cho Lãnh Dạ Hàn.Vô Tình vừa rời khỏi phòng nhận được tín hiệu của Mạn Nhi thì vội vã đến tìm Lãnh Dạ Hàn thông báo.

“Vương gia phủ thừa tướng sảy ra chuyện rồi.”

“Chuyện gì?”

“Thuộc hạ vừa thấy Mạn Nhi phát tín hiệu cầu cứu, chắc là việc không nhỏ.”

Chẳng lẽ là Tô Dung và tên Mặc Kính kia đã ra tay rồi sao? Lãnh Dạ Hàn vội vã rời khỏi phòng chạy đến thừa tướng phủ. Phủ thừa tướng từ trên xuống dưới nháo nhào vì tin tức Lục đại tiểu thư bị bắt đi, Lục Quân lo lắng đi đi lại lại ở sảnh lớn.Lý Dung Hòa quỳ gối một bên khóc nức nở,Tô Dung bình thản ngồi nhâm nhi tách trà nhìn Lý Dung Hòa nói lời khó nghe.

“Đừng diễn nữa, có phải đại tiểu thư bảo bà nói thế không? Phủ thừa tướng này canh phòng nghiêm ngặt đâu phải ai muốn vào là vào muốn ra là ra, hắc y nhân đó làm sao có thể vào phủ mà không ai phát hiện chứ!”

“Phu nhân nô tì không nói dối, quả thật đại tiểu thư đã bị hắc y nhân bắt đi.Thừa tướng lão gia hãy mau cho thêm người cứu tiểu thư về đi, nếu không tiểu thư chắc chắn lành ít dữ nhiều.”

“Bổn thừa tướng đã cho người đi tìm, nhưng bây giờ biết tìm ở đâu đây chứ!”

Gia đinh từ bên ngoài hớt hãi chạy vào thông báo.

“Lão gia, lão gia nhϊếp chính vương đến rồi.”

“Sao lại nhanh như vậy đã biết rồi, lần này lớn chuyện rồi.”

Lục Quân vừa nói vừa vội vã bước ra nghênh đón, nhưng chỉ được vài bước thì Lãnh Dạ Hàn đã vào đến sảnh lớn.Ông lo lắng hành lễ.

“Tham kiến nhϊếp chính vương.”

“Đã tìm thấy Ly nhi chưa?”

“Làm sao nhanh như vậy đã tìm được chứ, mà có tìm cũng không gặp được.Đã muốn trốn sao để tìm gặp chứ.!”

Lục Quân còn chưa kịp nói lời nào Tô Dung đã lên tiếng nói lời mai mỉa, Lục Quân vội quay sang lớn tiếng nhắc nhở.

“Bà đang nói linh tinh gì thế, có im đi không?”

“Tôi có nói gì sai sao? Rõ ràng là nó tư tình với nam nhân khác rồi bỏ nhà đi theo tiếng gọi nhân tình.Làm gì có hắc y nhân nào chứ!”

Lục Quân thẳng tay tát vào mặt Tô Dung một cái như trời giáng quát.

“Bà im mồm ngay cho ta!”

“Nói như vậy là ngươi có bằng chứng gì sao?”

Lãnh Dạ Hàn sắc mặt âm u nhìn Tô Dung hỏi, bà ta ôm một bên mặt méo mó nhìn Lãnh Dạ Hàn vênh mặt nói.

“Bằng chứng sao?Xem ra nhϊếp chính vương chưa nhìn thấy được cái sừng của mình đã lớn đến thế nào, nàng ta hàng đêm đều hẹn hò với một nam nhân đến phòng tình tứ.Tuy ta không nhìn thấy mặt mũi hắn ta nhưng ta dám chắc với ngài, ngài bị ả ta dắt mũi rồi.”

“Hỗn xược, trước mặt bổn vương mà ngươi còn dám lớn tiếng phỉ báng vương phi của bổn vương sao? Ngươi có biết tội của ngươi đáng chém đầu không? Người đâu…”

Tô Dung ăn trọn cái tát của Lãnh Dạ Hàn khiến bà ta ngã nhào ra đất, vừa nghe Lãnh Dạ Hàn muốn chém đầu mình thì bà ta quên cả đau đớn bò đến chân Lãnh Dạ Hàn vang xin.

“Nhϊếp chính vương tha mạng, tiện thϊếp chỉ nói những gì mình nghe được. Quả thật tiện thϊếp thường xuyên nghe đại tiểu thư nói chuyện tình tứ với một nam nhân trong phòng.Tiện thϊếp không khai gian nữa lời xin vương gia minh xét.”

“Năm nhân mà ngươi thường xuyên nghe nàng ấy trò chuyện tình tứ đang đứng trước mặt ngươi. Thế nào, ngươi có muốn nhìn kĩ hơn chút không?”

Tô Dung kinh ngạc ngước nhìn Lãnh Dạ Hàn, người đó là nhϊếp chính vương sao? Sao lại có thể là ngài ấy chứ! Mạn Nhi từ bên ngoài chạy vội vào, thấy Mạn Nhi Lãnh Dạ Hàn vội hỏi

“Thế nào, có tìm được tung tích nàng ấy không?”

Mạn Nhi liếc mắt nhìn thấy Tô Dung đang quỳ dưới chân liền dùng ánh mắt ám hiệu nhìn Lãnh Dạ Hàn nói.

“Không tìm thấy thưa vương gia.”

Tô Dung ánh mắt gian xảo liếc nhìn Lãnh Dạ Hàn rồi thầm cười khoái chí,xem ra lão già Mặc Kính này làm việc cũng không tồi. Lãnh Dạ Hàn nhìn bà ta lên tiếng hỏi.

“Ngươi cười vì điều gì?”

“Tiện thϊếp không dám.”

“Lần này bổn vương tạm tha cho ngươi, nhưng nếu còn có lần sau ta sẽ cắt lưỡi của ngươi.Mau biến khỏi mắt ta.”

“Tiện thϊếp đa tạ nhϊếp chính vương.”

Tô Dung vừa rời đi, Lãnh Dạ Hàn liếc mắt nhìn Vô Tình, hắn nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Hắn quay sang nhìn Mạn Nhi nói.

“Ngươi và nhũ mẫu theo ta đến phòng của đại tiểu thư.”

“Vâng.”

Bước vào Tây Viện,khung cảnh hoang tàn chứng minh cho cuộc ẩu đã kịch liệt vừa rồi.Nhìn xung quanh một lượt hắn lên tiếng hỏi.

“Đã biết tung tích của Ly nhi chưa?”

“Hồi vương gia nô tì theo dấu vết để lại đã tìm thấy nơi tiểu thư bị giam giữ, hiện tại tiểu thư bình an vô sự.Nô tì đã cho người ở đó theo dõi mới trở về đây báo tin.”

“Hắc y nhân đó nhũ mẫu thấy có điểm gì đặt biệt không?”

Lý Dung Hòa ngẫm nghĩ rồi nhìn Lãnh Dạ Hàn nói.

“Nghe giọng có lẽ không còn trẻ nữa,à hắn ta biết rất rõ về phu nhân.Trong tay hắn có chiếc vòng ngọc mà năm xưa khi mất phu nhân đã đeo trên tay.”

“Bổn vương có việc này muốn nhũ mẫu nói rõ.”

“Vương gia cứ hỏi.”

“Thân phận phu nhân quá cố có phải liên quan đến hoàng tộc Đông Lạc Quốc không?”