Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 73

Phủ thừa tướng giăng đèn kết hoa chuẩn bị cho đại hôn vào ngày mai của của Lục Ly.Từ ngoài cổng chính đến trong phủ đâu đâu cũng một màu đỏ rực, Lục Ly ngồi trong phòng nhìn bộ hỷ phục đỏ được Lãnh Dạ Hàn chuẩn bị mà trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả.Chỉ qua đêm nay thôi ngày mai cô đã gả vào vương phủ rồi, trong lòng cô có chút hồi hộp lẫn lo âu. Cứ nghĩ đến sau này mỗi ngày đều chạm mặt nhau, cùng ngủ chung một chiếc giường thì mặt cô bỗng nóng bừng lên. Lý Dung Hòa từ bên ngoài bước vào mang cho cô một chén canh tẩm bổ, thấy cô đang nhìn bộ hỷ phục cười một mình thì vui vẻ bước đến hỏi.

“Đại tiểu thư đang nghĩ về hôn lễ ngày mai sao?”

"Nghe tiếng của bà Lục Ly giật mình quay lại nhìn bà cười nói.

“Đâu có con nào có nghĩ gì đâu ạ, nhũ mẫu lại mang gì đến vậy?”

“Nhũ mẫu hầm canh gà cho tiểu thư, người uống một chút đi.”

“Ngày nào nhũ mẫu cung tẩm bổ cho con thế này con sắp thành heo mất rồi.”

“Nhũ mẫu thấy tiểu thư ngoài việc càng ngày càng xinh đẹp ra thì không có gì nữa cả, với lại vương gia yêu thương tiểu thư như vậy người có mập thêm chút nữa ngày ấy cũng không chê người đâu.”

“Nhũ mẫu lại chọc ghẹo con rồi.”

Lục Ly ngồi xuống bàn đón lấy chén canh bà đưa đến chầm chậm uống từng ngụm nhỏ,Lý Dung Hòa nhìn cô khẽ mĩm cười.Nhớ ngày nào bà ôm cô rồi khỏi thừa tướng phủ cô chỉ là một đứa trẻ không biết gì, mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua giờ cô sắp được gả cho nhϊếp chính vương rồi. Công chúa chắc hẳn công chúa ở trên trời cũng thấy mãn nguyện và vui mừng khi thấy tiểu thư hạnh phúc đúng không? Nhϊếp chính vương là một nam nhân tốt, công chúa người hãy yên nghĩ nhé.

Chợt một làn gió lớn thổi mạnh mở tung cả cửa sổ vụt tắt luôn những ngọn nến trong phòng, như cảm nhận được sự bất thường Lục Ly vội kéo nhũ mẫu về phía sau mình che chắn lại.Ở cửa lớn một người mặc y phục đen cùng mặt nạ ác quỷ xuất hiện, nhìn thấy Lục Ly không chút sợ sệt nhìn mình hắc y nhân cười khinh bỉ nói.

“Đã lâu không gặp đại tiểu thư càng lúc càng xinh đẹp khiến ta sắp không nhận ra đấy!”

“Ngươi là ai?”

“Đại tiểu thư không cần biết ta là ai, tại hạ đến đây là có chuyện muốn trao đổi với người.Không biết tiểu thư có đồng ý không?”

“Ta không có gì để trao đổi với ngươi cả, nếu còn không nhanh chóng rời khỏi đây thì đừng trách ta không nương tay.”

“Vậy sao? Kể cả tung tích thi thể của Đông Phương Đông Doanh sao?”

Lý Dung Hòa vô cùng kinh ngạc khi nghe hắn ta nhắc đến họ Đông Phương, vì khi mẫu thân của Lục Ly trốn khỏi Đông Lạc đến Thiên Vân Quốc đã không dùng hai từ Đông Phương nữa mà chỉ gọi tắc là Đông Doanh.Hắn ta nhắc đến hai từ này tức là hắn đã biết rõ thân thế của mẫu thân Lục Ly. Bà vội bước về phía trước hỏi.

“Sao ngươi lại biết phu nhân nhà ta rõ như vậy? Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Không những ta biết bà ấy,ta còn biết năm xưa vì để tránh tai họa xui xẻo Lục Quân đã giao thi thể bà ấy cho một đạo sĩ mang đi tẩu tán.Nhưng năm xưa vị đạo sĩ kia chỉ mang thi thể bà ấy đi nhưng không tẩu tán, Lục đại tiểu thư có biết chuyện này không?”

Lục Ly xiếc chặt tay thành nắm đấm khi nghe hắc y nhân kia nhắc chuyện năm xưa. Nhưng đây là bí mật của Lục Quân làm sao hắn ta biết chuyện này? Trừ khi hắn cũng có liên quan đến.Nếu cô đoán không lầm hắn ta chính là người đã mang thì thể mẫu thân của cô đi, nhưng mục đích hắn ta nói với cô những việc này để làm gì?

“Làm sao ta có thể tin được lời ngươi nói có đúng hay không?”

“Vậy chiếc vòng ngọc này thì sao? Đại tiểu thư có thể không biết những chắc hẳn người bên cạnh tiểu thư sẽ biết.”

Lý Dung Hòa nhìn chiếc vòng ngọc trong tay hắn mà kinh ngạc, chiếc vòng ấy khi mất phu nhân của bà vẫn còn đeo trên tay.Làm sao hắn có được? Lục Ly nhìn biểu cảm trên mặt của Lý Dung Hòa cũng đủ hiểu chiếc vòng đó chứng minh cho điều gì.Cô nhìn hắn ta hỏi.

“Rốt cuộc lý do hôm nay ngươi đến đây là có mục đích gì?”

“Ta muốn mời đại tiểu thư đi cùng ta một chuyến.”

“Không được.”

Lý Dung Hòa lo lắng vội kéo Lục Ly về phía sau mình bảo vệ cô, hắn ta hành tung mờ ám nếu để tiểu thư đi theo chắc chắn lành ít dữ nhiều.Bà tuyệt đối không để cô mạo hiểm được.

“Ngươi sợ ta sẽ làm gì tiểu thư của ngươi sao?Ta có lòng tốt cho nàng ta gặp lại mẫu thân mình trước khi thành thân, nếu các ngươi không muốn thì thôi vậy.”

“Khoan đã.”

Nghe tiếng Lục Ly gọi lại hắc y nhân kia nở nụ cười nguy hiểm sau lớp mặt nạ, hắn quay lại nhìn cô hỏi.

“Thế nào, đã suy nghĩ kĩ chưa? Muốn theo ta không?”

“Ta không theo ngươi, nhưng trước khi ngươi rời khỏi phải nói rõ tung tích mẫu thân ta Nếu không đừng hòng rời khỏi đây.”

“Khẩu khí cũng lớn thật đấy, ta cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh đó hay không?”

Hắc y nhân vung tay đánh về phía Lục Ly, cô nhanh nhẹn tránh đi lập tức ra đòn đánh trả.Cả hai đánh nhau kịch liệt làm vỡ tung đồ đạc trong phòng, hắc y nhân võ công không phải dạng tầm thường ra đòn rất nhanh và dứt khoát.Nhưng Lục Ly cũng không hề kém liên tục ra đòn đánh về phía hắn, hắn bị trúng một cước của cô văng ra xa ôm ngực.Lục Ly nhanh nhẹn đánh tới, biết mình không thắng nổi cô hắn liền dùng trò tiểu nhân với tay bắt lấy Lý Dung Hòa xiếc chặt cổ nói.

“Đúng là ta xem thường ngươi quá rồi, nhưng ngươi mãi mãi không thắng được ta đâu. Nếu ngươi không ngoan ngoãn theo ta thì bà ta sẽ chết.”

“Tiểu thư mau chạy đi mặc kệ nhũ mẫu.”

Hắc y nhân xiếc chặt tay khiến Lý Dung Hòa nghẹn họng không nói được nữa, Lục Ly nhìn bà đau đớn không chịu được lên tiếng nói.

“Nam nhi đại trượng phu lại lấy một người phụ nữ ra uy hϊếp, ngươi không thấy nhục sao?”

“Hahaha … ta nào có nhận mình là đại trượng phu gì,thứ ta muốn thì ta nhất định sẽ đạt được. Nếu ngươi không mau quyết ta lấy mạng bà ta.”

Hắc y nhân càng xiếc chặt tay hơn, không thể nhìn nhũ mẫu chết không cứu Lục Ly lên tiếng.

“Dừng tay… ta đi với ngươi.”

“Tiểu… thư… không… được.”

“Mau thả người.”

“Được.”

Hắc y nhân ném thứ gì đó về phía Lục Ly, cô vừa hít phải thì mất hết sức lực khụy xuống.Hắn ta liền đẩy Lý Dung Hòa ra nhanh nhẹn bắt lấy Lục Ly rồi mang cô đi mất.Lý Dung Hòa vừa chạy đuổi theo vừa gọi trong vô vọng.

“Tiểu thư… tiểu thư…”