Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Chương 396: Con riêng là vũ khí hình người của tông chủ

Có đôi khi Tần Hạt thậm chí nghĩ, nếu như tông chủ một chưởng đánh chết hắn thì tốt biết bao nhiêu, hắn sẽ không đau nữa.

Thế nhưng bắt hắn tu luyện công pháp, cho hắn chịu đồng thời đủ loại thống khổ vô biên, còn cho hắn thể lực cường hãn.

Mặc kệ có bị thương nặng đến đâu, chỉ cần cho hắn thời gian thở dốc, hắn có thể nhanh chóng khôi phục.

Nghĩ cũng biết, bình thường thân thể Tần Hạt ngày ngày bị tra tấn thống khổ, nếu không phải thể lực không cường hãn, chỉ sợ đã sớm chết.

Chậm rãi Mở mắt ra trong chốc lát, Tần Hạt mới thấy rõ người trước mặt là ai.

"Tông chủ?"

Không, không phải.

Tri giác thân thể Tần Hạt cảm thụ được, vậy mà không đau nữa, loại thời điểm này chỉ có lúc nằm mơ.

Nhìn thấy tông chủ đối với sắc mặt bình thản của hắn, không có mặt lạnh tức giận, cũng chỉ có ở trong mộng.

Tần Trạch thản nhiên đáp một tiếng: "Ừm."

Âm sắc có chút lạnh, giống như một hầm băng phát ra từng đợt lạnh lẽo.

Thiếu niên lại có chút mừng rỡ, hắn không biết cười cho lắm, cho nên chỉ là mặt mày hơi buông lỏng một chút. Giống như một cây trúc xanh dưới bầu trời xanh, cao thẳng và xanh tươi.

Tần Trạch: "Cảm giác thế nào?"

Ước chừng là biết mình đang nằm mơ, gan của Tần Hạt lớn hơn một chút, hắn len lén giương mắt nhìn nam nhân, sau đó nói: "Thân thể không đau nữa."

Dứt lời, hắn nhỏ giọng kêu một tiếng "Cha."

Sau đó nhanh chóng cúi đầu, khóe miệng cong lên, thân thể gầy yếu co lại thành một quả bóng, đây là phản ứng theo bản năng của hắn.

Nội lực bạo ngược được Tần Trạch dẫn dắt trở về đan điền của Tần Hạt, nhưng trải qua nhiều năm kinh mạch bị tàn phá, sao có thể nhanh chóng chữa khỏi như vậy.

Tần Hạt nói thân thể không đau, không phải thật sự không đau, mà là so sánh với thống khổ cực lớn lúc trước, hiện tại không còn đau như vậy.

Tần Trạch rất nhanh đoán đại khái, hiểu được ý tứ "không đau" của thiếu niên. Hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu thiếu niên, mỗi một sợi tóc được buộc lên một cách quy củ, giống như chủ nhân của chúng vậy.

Tần Trạch vuốt ve ngón tay một chút, nhịn xuống xúc động xoa xoa đầu thiếu niên.

"Đưa tay cho ta."

Tần Hạt không chút do dự vươn tay, Tần Trạch bắt mạch cho hắn, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Hắn bỗng nhiên ra tay kéo quần áo thiếu niên xuống, quả nhiên ở trên da thiếu niên giấu ở dưới quần áo thấy được vết máu dày đặc, vết sẹo, vết roi.

Tần Hạt có chút luống cuống nắm lấy vạt áo, thăm dò phát ra nghi vấn: “Tông chủ?"

Tần Trạch chậm rãi thở ra, nguyên bản cốt truyện miêu tả đã đủ chấn động, nhưng vẫn không bằng nhìn thấy trước mắt.

Tần Trạch liễm mắt, mặc quần áo cho hắn một lần nữa, thừa dịp thiếu niên không chú ý, một chưởng đánh ngất thiếu niên.

"A Trạch, ngươi muốn cho hắn dùng đan dược sao?"

Tần Trạch: "Tình huống hiện tại của hắn, không thể trực tiếp dùng."

Tần Trạch ôm thiếu niên đi tắm sau thạch điện, dung nhập nội lực hồi nguyên đan sơ cấp xúc tác vào trong nước.

Sau đó Tần Trạch cởϊ áσ ngoài của Tần Hạt, bỏ Tần Hạt vào ngâm mình.

Hắn ngồi trên bờ và nói chuyện với thê tử của mình.

Từ sau khi đến tiểu thế giới tu chân, Tần Trạch hấp thu một lượng năng lượng rất lớn, thuận tay đã nâng cả hệ thống thăng cấp, hiện tại không gian hệ thống khoảng hai mươi mét vuông, bên trong đặt không ít thứ tốt của tu chân giới.

Một số là Tần Trạch tự mình tìm được, một số là do có những người là đồ đệ hiếu kính, trong đó Hàng Hà cùng Trọng Ninh hiếu kính nhiều nhất.

Nhớ tới hai tiểu tử giống như thi đấu cuồng tặng hắn thứ tốt, Tần Trạch không nhịn được nhếch môi.

Sau đó hắn ngây ngẩn cả người.

Không đúng, trước kia hắn rời khỏi Tiểu Thế Giới, hệ thống đã rút đi tình cảm của hắn, Tần Trạch nhớ tới chuyện của Tiểu Thế Giới, hơn phân nửa là xem chuyện xưa, không có tình cảm dư thừa.

Thế nhưng hắn vừa rồi nhớ tới Hàng Hà và Trọng Ninh, từ đáy lòng cảm thấy vui sướиɠ, giống như được trở lại tu chân tiểu thế giới khi trước.

"Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Hệ thống có chút không xác định: "Có lẽ là A Trạch ở tiểu thế giới tu chân đã rèn luyện thần hồn."

"Khi linh hồn của ngươi quá mạnh và vượt quá một giá trị nhất định, vai trò của hệ thống sẽ suy yếu."

Lúc trước hệ thống rút ra cảm xúc của ký chủ, cũng là để bảo vệ ký chủ. Nhưng khi ký chủ mạnh mẽ, thì lớp bảo vệ này cũng sẽ giống như giấy mỏng.

Tâm trạng Tần Trạch có hơi vi diệu, không thể nói là vui vẻ hay là kinh ngạc.

Cuối cùng, ông vuốt ve hoa văn chuồn chuồn: "Vậy hãy để cho nó theo tự nhiên đi."

Hệ thống dừng một chút, vẫn không nhịn được tự giải thích một câu: "Bởi vì A Trạch không giống những người khác, A Trạch quá lợi hại, cho nên ta đi theo A Trạch mới gặp phải đủ loại tình huống ngoài ý muốn."