Đó đích thực là một “hình tượng bên ngoài” rất đẹp.
Phía chính phủ nhanh chóng thành lập một quân đội người dị năng và bổ nhiệm Tần Trạch làm đội trưởng đội dị năng.
Nguyễn Hàm là fan qua đường của Tần Trạch. Vì cuộc sống cô quá khó khăn nên không còn cách nào, cô luôn tự cho mình một ít hy vọng.
Cô tận mắt nhìn thấy người thật, cô kích động đến không chịu được: “Anh, anh đã cứu em.”
Sau khi dứt lời, Nguyễn Hàm mới phát hiện bản thân đã nói thừa. Cô xấu hổ chạm vào cổ.
Ánh mắt Tần Trạch dịu dàng, anh giống như người anh hàng xóm thân thiết dặn dò cô: “Ở đây không an toàn, em đi theo đội bảo vệ lên xe đi.”
“Này...” Nguyễn Hàm vẫn muốn nói gì đó nhưng Tần Trạch đã cùng vài người dị năng đi xa rồi.
Những người bảo vệ không có dị năng nhưng họ dựa vào kĩ năng bắn súng chuẩn xác để bắn vào đầu những con chuột lớn đang hoành hành.
Những người bình thường dũng cảm vung gậy xoay vòng, một khi gậy bị rơi xuống thì nửa ngày con chuột lớn cũng không thể đứng dậy.
Còn tay chân những cụ già không linh hoạt nên họ đun nước sôi, sau đó để giới trẻ có tay chân nhanh nhẹn ném vào bầy chuột…
Họ tin rằng chính phủ sẽ không bỏ rơi họ nhưng họ cũng không thể không làm cái gì và chỉ chờ người đến cứu.
Hoàn cảnh khó khăn của hai năm đã khiến con người “yếu ớt” trước ngày tận thế trở nên ngoan cường hơn. Khả năng phục hồi của con người cũng lớn mạnh hơn.
Theo một nghĩa nào đó mà nói, đảo ngược lại như một tấm đệm, bạn mất cảnh giác, đối mặt với zombie đột biến và hoàn cảnh khó khăn, e rằng người sống sót cần phải giảm bớt hơn một nửa.
…
“Aaaa cút ra đi!”
Một cô gái trẻ hơn 20 tuổi dùng lực cầm xẻng vung vẩy. Quần áo trên người cô sạch sẽ, có phong cách, đường viền cổ áo có thêu một bông hoa hướng dương nhỏ. Toàn bộ diện mạo và tinh thần cô không tệ.
Nhưng cô rõ ràng là cực sợ chuột. Cô chảy nước mắt nhưng nó không ảnh hướng đến việc cô vừa khóc vừa vung xẻng đập con chuột.
Bởi vì chiến thuật bạo lực không cách thức nên con chuột bị xẻng đập đến mức não nổ tung, một vài con bị xẻng trực tiếp đập thành nhiều mảnh.
Chỉ là có quá nhiều chuột, tốc độ lại nhanh, chúng leo lên chân cô gái, chớp mắt chúng đã nhảy lên cánh tay cô.
“Mẹ ơi——”
“Cứu mạng cứu mạng!”
Cô gái nhảy điệu laze tại chỗ, vung xẻng ngày càng nhanh hơn.
Đột nhiên một ngọn lửa ập đến, cô gái theo bản năng nhắm mắt lại. Trong không khí vang lên tiếng loài chuột rú thảm thiết, còn có mùi hôi của đồ bị cháy.
Cô ngập ngừng mở mắt ra, những ngọn lửa đó tự biết tránh cô và thiêu rụi tất cả chuột xung quanh cô.
Còn người gây ra hiện trạng thì mặt mày lạnh lùng hỏi cô: “Làm sao vậy? Có thể đi không?”
Cô gái gật đầu lia lịa: “Có thể, có thể, có thể.”
Cô cầm xẻng đi tới, lúc đi qua bên cạnh “ân nhân cứu mạng”, cô gập người cúi đầu: “Cảm ơn chị đã cứu tôi, đời này của tôi có thể dùng được, chị nói đi.”
Thời Nghiêu nhìn cô bạn lúc này còn chưa quen biết cô, bất lực nói: “Đừng lắm lời, đi lên xe đã.”
“Này! Cảm ơn chị đại, chị đại đại thắng.”
Cô gái Hoa Hướng Dương đang chạy phải gọi là một người nhanh nhẹn, thẳng thắn.
Chị đại ngầu như vậy, cô là hoa cải cũng không muốn giữ lại thêm phiền phức.
Thời Nghiêu nhìn bầy chuột chạy khắp nơi, cau mày thật chặt.
Có gì đó không đúng ở đây.
Kiếp trước, lúc đầu đột biến căn bản không kinh khủng như vậy, hơn nửa năm sau mới xuất hiện bầy chuột, dịch muỗi.
Lúc đó, mọi người đã thoát khỏi nỗi sợ hãi và chấn động trước zombie, những người dị năng đã dần sử dụng thành thạo dị năng của họ, do đó họ có thể ứng phó tốt với bầy chuột và dịch muỗi.
Thế nhưng bây giờ, mọi người vẫn còn ảo tưởng có người thân “nhiễm bệnh”, bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Đối mặt với lũ chuột và zombie, họ căn bản chống đỡ không nổi.
Thời Nghiêu vẫn nghĩ về việc thuyết phục chính phủ đến đồi thiên thạch để lấy “Thần dược”.
Nhưng mà một khi lũ chuột và zombie xuất hiện, trừ phi Thời Nghiêu máu lạnh vô tình, chính phủ cũng theo não xuống biển nếu không thì bây giờ, dù thế nào họ cũng không dám mang hoả lực hạng nặng của căn cứ đi tìm kiếm “Thần dược” không có căn cứ.
Bởi vì một khi hỏa lực hạng nặng không còn thì toàn bộ căn cứ cũng coi như xong.
Nhưng mặt khác, bây giờ ta không tranh thủ thời gian lấy “Thần dược” thì sau này nó sẽ càng khó lấy hơn nếu zombie hình thành khí hậu.
Đây đơn giản là sự khác biệt giữa chết sớm và chết muộn.
Trán Thời Nghiêu nổi gân xanh, cô mất bình tĩnh, phất tay một cái, lại một quả cầu lửa lớn tấn công bầy chuột và zombie cách đó hơn 20 mét, thiêu chết một mảnh lớn.
Cô gái Hoa Hướng Dương ngồi trong xe nhìn vào mắt ngôi sao của mình: “Chị ấy thật lợi hại, sao tôi chưa từng nghe qua?”