Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Chương 284: Tìm đường sống trong tận thế

“Em không…” Thời Nghiêu vừa định phản bác, lại rất nhanh đổi lời: “Em không có tái sinh.”

Thịnh Sách thở phào nhẹ nhõm. Anh đã nói rồi mà.

Thời Nghiêu xoa xoa ấn đường, vẻ mặt đau khổ: “Thực ra em đã đánh thức được hai loại dị năng.”

Cô xòe hai tay ra, từ lòng bàn tay gầy guộc, chai sạn bùng lên một ngọn lửa sáng rực giữa không khí, nóng một cách ép chết người.

“Một loại là hệ lửa” Cô rút tay lại, ngọn lửa biến mất. Thời Nghiêu nhìn Thịnh Sách với vẻ mặt nghiêm túc: “Loại còn lại chính là dự đoán tương lai.”

Toàn thân Thịnh Sách đông cứng. Anh có thể cho rằng tái sinh là một trò đùa nhưng dị năng dự đoán tương lai thì…

Nếu đã có dị năng hệ sét và dị năng hệ lửa, tại sao lại không thể có dị năng dự đoán tương lai.

Sắc mặt Thịnh Sách trầm xuống: “Vậy em nói cho anh biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì?”

Thời Nghiêu lựa chọn nói một phần, cuối cùng thở dài nói: “Đối với những zombie thông thường kia, thuốc căn bản là không thể cứu được.”

Sắc mặt Thịnh Sách khó coi: “Cứu không được cũng phải cứu!”

Đây là thái độ từ phía chính phủ, bệnh nhân chỉ có thể chết trên giường bệnh, trong bệnh viện. Họ không đời nào có thể bị bỏ rơi chết bên vệ đường cả.

Nếu không, lòng dân sẽ thật sự nổi loạn.

Thời Nghiêu hiểu rõ quy luật này, nhưng trong quá trình cứu chữa, nếu hễ không cẩn thận thì có bao nhiêu người sẽ bị liên lụy?

“Cho nên, việc cấp bách trước mắt là chúng ta cần phải nhanh chóng thuyết phục chính phủ phái người dùng hỏa lực tấn công, từ trong đồi thiên thạch lấy ra “Thần dược” càng sớm càng tốt.”

Nói không chừng vẫn có thể cứu chữa được một số người.

Tin tức trên TV vẫn đang tiếp tục nhưng bóng dáng Thịnh Sách và Thời nghiêu đã không còn ở trong phòng nữa.

Khi sự chú ý của mọi người bị zombie lấy đi thì mối nguy hiểm trong bóng tối đang lặng lẽ đến.

“Aaaa, chuột, nhiều chuột quá, cút đi!”

“Mẹ ơi cứu con với…”

Khắp nơi đều là âm thanh hoảng loạn, tiếng khóc thét của trẻ con.

Một cô bé chân trần bước đi rất nhanh trên con đường loang lổ, thỉnh thoảng quay đầu lại: “Chạy đi—”

Cách sau lưng cô bé hai mét, có một con chuột khổng lồ với đôi mắt đỏ nhấp nháy đáng ngại, nó lao tới trong nháy mắt.

Thấy con chuột sắp gặm đi đôi chân trắng nõn của cô bé, một quả cầu lửa lao thẳng về phía con chuột.

Con chuột kêu chít chít rồi lăn lộn vài vòng, ngọn lửa trên người nó biến mất, chỉ còn ngọn lông bị đốt cháy.

Nhưng khoảng thời gian lúc này đủ để Tần Trạch bế cô bé lên. Tiếp đó, anh vung tay một cái, dùng lưỡi gió sắc bén cắt con chuột thành hai mảnh.

Tần Trạch an ủi bạn nhỏ: “Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ.”

Cô bé ôm chặt lấy cổ Tần Trạch cầu xin: “Chú cứu mẹ cháu với, chuột cắn mẹ đau lắm.”

Tần Trạch: “Chú sẽ cứu mẹ cháu nhưng cháu phải đi theo những người khác đến nơi an toàn trước, hiểu không?”

Cô bé vừa khóc vừa lắc đầu: “Cứu mẹ, chú cứu mẹ cháu với”.

“Chú sẽ cứu mà” Tần Trạch giao đứa nhỏ lại cho người khác mang trở lại xe rồi đưa đến một nơi an toàn.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trước mặt lại có một cô gái trẻ khác bị năm con chuột lớn truy đuổi, cô cầm cây gậy ra sức đánh dữ dội. Tuy nhiên, một con chuột đã lén leo lên lưng cô và cắm những chiếc răng sắc nhọn của nó vào chiếc cổ mỏng manh của cô gái.

“Cẩn thận!”

Cô gái chỉ cảm thấy ớn lạnh sau gáy, con chuột với cái xác tách rời của nó rơi xuống đất, tả tơi kinh khủng.

Ngay sau đó, quả cầu lửa, quả cầu nước và quả cầu đất tấn công, tuy rằng lực sát thương thấp nhưng cuối cùng cũng đuổi được lũ chuột.

Cô gái trẻ hết lần này đến lần khác cúi đầu: “Cảm ơn mọi người, cảm ơn, nếu không tôi thảm rồi, cậu…” Cô cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt xen lẫn bất ngờ: “Tần Trạch!”

Tiền thân của căn cứ Quang Minh là thành phố C. Nó nằm trong đất liền, địa hình lại bằng phẳng nên ảnh hưởng của sóng thần và động đất đối với nó nhỏ hơn nhiều.

Người dân từ các huyện, các thành phố lân cận thành phố C đều tụ họp tại đây. Dần dần, căn cứ Quang Minh thành tâm điểm của thành phố C, trở thành căn cứ tốt nhất và lớn nhất ở Tây Nam.

Dân số đã đăng ký của toàn bộ căn cứ Quang Minh đạt đến 14 triệu người. Nhưng một số người không đăng ký đã xây những nhà rơm gần ngoại thành căn cứ Quang Minh.

Có dân số thì mới giữ lại được nhu cầu, ti vi, thông tin liên lạc,... Trước kia, quản lý cấp cao của căn cứ tổ chức họp báo đều thông qua ti vi và điện thoại truyền tải.

Và Tần Trạch là nhân vật đại diện cho dị năng do chính phủ giới thiệu được truyền bá từ trong căn cứ ra ngoài.

“Anh” là người lương thiện, có tấm lòng trong sáng, giàu lòng giúp đỡ và cảm thông với người dân nghèo khổ. Đồng thời, anh có cách nhìn độc đáo của riêng anh về dị năng.