Ấm Áp Và Lạnh Lùng

Chương 38: Xe ngựa phủ Nhϊếp Chính Vương

Trên đường du khách cuống quít né tránh, có người không kịp trốn tránh, bị mã phu trên xe cầm roi quất đau đến té ngã xuống đất, vô số sạp hàng hóa bên đường bị tuấn mã càn quét giẫm nát, vậy mà không có một người dám lên trước đòi lại công đạo.

Có du khách mới tới Nguyệt Kinh Thành vội vàng tránh đi, chưa kịp định hồn đã hỏi thân hữu bên cạnh: “Đây là xe ngựa của nhà nào, dám ở trên đường Thanh Liên thả ngựa như vậy, không sợ người khác cáo quan sao?”

Một người khác thấp giọng nói: “Ngươi có thấy trên gọng xe có khắc đằng xà không? Đó là ký hiệu của Nhϊếp Chính Vương phủ, Nguyệt Kinh Thành này ai lại dám quản chuyện của Nhϊếp Chính Vương phủ?”

Trong khi họ nói chuyện, xe Bạc Đỉnh Hiên và Lâm Uyên đi ngang qua nhau.

Gió mạnh thổi qua khiến rèm xe nhấc lên trong chốc lát, Lâm Uyên giương mắt, thấy bên trong xe có một nam tử trung niên mặc mãng bào tay cầm Kim đao đang ngồi, thân hình cường tráng, ánh mắt trầm lãnh. Mặc dù chỉ tùy ý ngồi bên trong xe, cũng như rồng chầu hổ phục.

Chỉ một ánh mắt, nam tử bên trong xe giống như có cảnh giác, sắc bén nhìn về phía hắn.

Lâm Uyên đã dời tầm mắt, nhìn về phía một người bán hàng rong suýt nữa đυ.ng vào trên người hắn.

Trên quang gánh của người bán hàng rong, bày rất nhiều món đồ thú vị.

Một trong số đó là một con búp bê nhỏ bằng đất sét được nặn thành hình một thiếu nữ.

Gương mặt nhỏ trắng nõn, lông mày cong cong, khóe môi còn có hai lúm đồng tiền nhỏ, giống với Lý Tiện Ngư lúc thua lục bác.

Hắn nhớ mang máng, lúc bản thân trả lại bạc cho Lý Tiện Ngư hình như cũng nhìn thấy thứ này trong tay cô.

Hắn hỏi người bán hàng rong: “Đây là cái gì?”

Người bán hàng rong đỡ một bên tường da đứng vững vàng thân mình, cười nói: “Đây là Ma Hợp Nhạc. Công tử muốn mua một cái sao? Chỉ có mười lăm văn tiền.”

Lời vừa dứt, màn xe phía sau bị gió mạnh vén lên không tiếng động buông xuống, tuấn mã lôi kéo xe gào thét vượt qua phố, chạy nhanh về hướng Nam.

Hình như là hướng đến cửa cung phía Nam.

Lâm Uyên nhíu mày, ánh mắt hơi ngưng.

Người bán hàng rong cũng không phát giác, chỉ một lòng muốn thu chút sinh ý, như cũ siêng năng mà chào hàng: “Công tử nhưng đừng chê đắt, các cô nương đều thích thứ này, ngài có thể mua một cái đưa cho người trong lòng, bảo đảm nàng sẽ thích ——”

Hắn nói đến một nửa, dòng người đột nhiên đổ xô phía hướng này.

Người bán hàng rong theo bản năng mà né tránh, đến khi phục hồi tinh thần lại, thiếu niên trước mắt sớm đã không còn bóng dáng.

Người bán hàng rong sửng sốt, cúi đầu xem quang gánh của mình.

Chợt thấy cái Ma Hợp Nhạc vừa nãy sớm đã không biết tung tích, mà nơi vốn đặt Ma Hợp Nhạc, mười lăm đồng tiền chỉnh chỉnh tề tề nằm đó.

Thiếu niên thân pháp thật tốt, một đường đạp ngói mà đi, so với xe Bạc Đỉnh Hiên cần phải xua tan du khách thì tốc độ đi đến cửa cung phía Nam của hắn nhanh hơn nhiều.

Hắn không chờ kia chiếc hiên xe kia kịp đến, mà nhanh chóng đưa ra lệnh bài, quay về Khoác Hương Điện.

Giờ phút này, đồng hồ nước giờ Thìn chưa đến một nửa.

Thiếu niên cầm Ma Hợp Nhạc, bước nhanh vòng qua bức tường, chạy đến tẩm điện của Lý Tiện Ngư.

Khi đi ngang qua Thiên Điện, hắn nghe thấy tiếng của Lý Tiện Ngư, bước chân theo đó dừng lại.

Hắn giương mắt, nhìn vế phía phát ra thanh âm.

Dưới ánh nắng mùa thu nhàn nhạt, thiếu nữ ôm thỏ trăng cùng thanh niên một thân thái y phục màu xanh sẫm sóng vai đi đến.

“Hôm nay làm phiền Cố đại nhân.” Lý Tiện Ngư mi mắt cong cong mà nói chuyện cùng hắn, từ trong tay Trúc Từ lấy qua một cái đĩa sứ nhỏ đưa cho hắn: “Đây là Bạch Ngọc Dương Hoa Cao mà tiểu chù phòng của Khoác Hương Điện làm, so với Ngự Thiện Phòng làm ăn ngon hơn rất nhiều. Cố đại nhân nhân lúc còn nóng nếm thử xem.”

Cố Mẫn Chi không từ chối, dừng bước, cầm đũa gắp một khối nếm, ngữ thanh ôn hòa: “Đa tạ công chúa.”

Lý Tiện Ngư cong môi cười rộ lên, nói với Nguyệt Kiến: “Mau dùng lá sen bao lại chỗ này, để Cố đại nhân mang đi.”

Trong Thái Y Viện tuy nhiều thái y, nhưng người nguyện ý tới khoác Hương Điện lại không có mấy người. Cho dù chịu tới cũng phải tốn rất nhiều bạc mới bằng lòng hao chút tâm lực.

Nhưng có lẽ vì là họ hàng xa, Cố đại nhân mỗi lần đến đây, đều không thu tiền khám bệnh, cũng không chịu lấy đồ vật quý trọng, còn vì mẫu phi nàng bỏ ra không ít tâm lực.

Lý Tiện Ngư tổng cảm thấy băn khoăn, mỗi lần Cố đại nhân đến, đều sai tiểu chù phòng làm nhiều điểm tâm một chút gói lại cho hắn, cũng coi như là một phần lòng biết ơn.

Nguyệt Kiến đối với việc này sớm đã quá quen thuộc, lập tức cười cười lui ra, thực mau lấy lá sen gói lại điểm tâm.

Cố Mẫn Chi không có chối từ, chỉ nói: “Phương thuốc lần này so với cái trước chưa chắc sẽ ổn thỏa hơn. Nếu Thục phi nương nương không khoẻ, công chúa cứ việc sai người đến tìm thần.”

Lý Tiện Ngư liên tục gật đầu, cùng Nguyệt Kiến đưa hắn đến ngoài cửa thiên điện.

Cố Mẫn chi bóng dáng xa dần.

Lý Tiện Ngư lúc này mới nhấc váy trở về, vừa đi vài bước, hình như nhớ tới cái gì, nhẹ giọng hỏi Nguyệt Kiến: “Đúng rồi, điểm tâm khi nãy mang đi hâm nóng còn để ở tiểu trù phòng sao?”

Nguyệt Kiến gật đầu: “Công chúa đói bụng sao, nô tỳ lập tức đi lấy.”

“Không cần vội.” Lý Tiện Ngư cong mi: “Ngươi đi đun nước trước đi, đợi lát nữa ta sẽ tự đi trù phòng là được.”

Nguyệt Kiến nghe lời, dẫn theo nhóm cung nữ đi nấu thuốc.

Lý Tiện Ngư ôm thỏ trắng ngồi trên bậc thềm, chống cằm nhìn nơi đình viện an tĩnh phía xa, môi đỏ dần dần mím lại —— giờ Thìn đã qua, sao Lâm Uyên còn chưa trở lại.

Uổng công nàng còn chừa lại điểm tâm cho hắn.

Nếu vẫn không trở về, bánh mới được làm xong cũng không còn thơm nữa.

Nàng nghĩ như vậy, nhịn không được lại thử hướng phía sau kêu một tiếng: “Lâm Uyên?”

Lời còn chưa dứt đã thấy huyền y thiếu niên xuất hiện từ trên hành lang.

Hắn nhàn nhạt rũ mắt: “Công chúa.”